Trong một buổi chiều mộng mơ ta có cơ hội để nhớ!
Những năm tháng qua nay cách xa...
Em ngày hôm nay ổn không?
Sao khóe mi em lại nóng, để nước mắt rơi thành dòng.
Điều bao lâu nay anh chẳng mong,
Còn bao nhiêu suy tư ở trong lòng.
Hãy nói với anh người nhé!
Đừng để nước mắt cố nhấn chìm vào những tâm tư hôm nào,
Nụ cười trong veo ngày ấy giờ đây đã đổi thay...
Chẳng còn giây phút em hồn nhiên,
Tưởng rằng đã có nơi bình yên.
Thôi chấp nhận người ta đâu có xứng đáng với em!
Hãy để anh lau nước mắt em vẫn còn vương trên mi sầu,
Vì rằng em đau con tim anh giờ cũng như đang úa màu.
Bước yêu này lùi lại phía sau, để được thấy anh nắng thuở ban đầu!
Sợ rằng màn đêm xuống chưa chọn cách buông...