Chiếc tìnhĐầu ban sơ như phép dưỡng mauCho đến khi anh gặp người sauNắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàngChođến khi anh gặp người khácNắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thươngbao đêm nhắc tên khiến lòngtổn thươngnhững thềnguyện trăm năm cứhóa muộn phiềnbuông bỏ đi cho lòngbình yênThả yêu lấy một người bình thường,để đêm về thì thầm nhớ thương,mà cuộc đời này sao cũng đượcỞ quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dàiAi dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không?Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mơ hồngNgày nhắm mắt cho đêm tùy tiệnNắng lặng đường đi theo cơn gió tầm thươngBao đêm nhắc tên khiên lòng tổn thươngNhững thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiềnBuôngbỏ đi cho lòngbình yênMà cuộc đời này sao cũng đượcỞ quá khứ và cả hiện tạiYêu thương nào cũng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dàiCó cha và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không?Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ bầuNgày nhắm mắt cho đêm tùy tiệnĐêm mưa về đồ nắng mây hiênHỏi lòng người liệu có bình yênVì thấm nhớ thương,mặc cuộc đời này sao cũng đơnỞ quá khứ và cả hiện tại,yêu thương nào cũng nhạt cũng phaiRồi vẫn không?Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ bầu