Tha yêu lấy một người bình thườngĐến em mẹ thì thầm nhớ thươngMắc cuộc đời này sao cũng đườngỞ quá khứ và cái hiện tạiYếu tư nào cùng nhạt cũng phaiChọn hai ngồi cùng aiĐược hết em saiHoài dũ trá bài thật lòngChẳng quan trọng đời xóa phai khôngĐời nào còn bình yênVì cái xe màuNhìn những mắt trò đẹp thùy tiệnĐồ tặng ai kiên,hỏi lòng người liệu có mình kiaChuyến tình đầu bàn sơ như phép nhịp mơ,cho đến khi em gặp người sau.Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ riêu giang,cho đến khi em gặp người khác.Nắng lạc đường đi theo cơn gió tâm thương,bao đêm nhắc tên kia lòng tổn thương.Những thế hệ nguyện trăm năm tứ hóa muộn phiềnBuông,bỏ đi cho lòng hình yênAi lấy một người bình thườngĐến em về thì thầm nhớ thươngMà cuộc đời này sao cũng đườngỞ quá khứ và tại hiện tạiYếu tư nào cùng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai đợi hết đêm dàiAi dối trá và ai thật lòngChẳng quan trọng nữa rồi phải khôngĐời nào còn vinh miên thì cứ xe màuNgày nhắm mắt cho đêm thủy tiệnĐêm mưa tè đồ nặng mãi hiênHỏi lòng người liệu có bình yênNắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thương,bao đêm nhắc tên khiến lòng đổn thương.Những thề nguyện trong năm tư hóa muộn phiền,buông bỏ đi cho lòng người hiền.Hãy lấy một người bình thường đến em về chỉ thầm nhớ thươngBặc cuộc đời này sao cũng đượcỞ quá khứ và cá hiện tại yêu thương nào cùng nhạt cũng phaiChẳng ai ngồi cùng ai đợt hết đêm sayAi sốt trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nờ sốt phải khôngĐời nào còn vinh yên thì cái sẽ mongNghe nhắm mắt cho đêm thủy tiện đem mơ về đồ nằm mãi kiênHỏi lòng người liệu có mình tin
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật