Chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu
Cho đến khi em gặp người sau
Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng
Cho đến khi em gặp người khác
Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường
Bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương
Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền
Buông bỏ đi cho lòng bình yên
[ĐK:]
Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương
Mặc cuộc đời này sao cũng được
Ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai
Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài
Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không?
Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc
Ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện
Đem mưa về đổ nặng mái hiên
Hỏi lòng người liệu có bình yên