Sao chẳng ai ôm em
Khi bình minh đang lên
Sao chẳng ai bên em
Khi hoàng hôn buông dần
Riêng một mình em thôi
Cho bản thân yếu đuối
Nhưng rồi cũng đến lúc
Phải mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường
Mà anh đã bỏ em giữa màn đêm
Cùng với những cơn đau kia kèm thêm
Lời hứa anh tựa là áng mây bay, sau cơn giông chẳng còn một thứ gì
Từ ấy con tim em vỡ làm đôi
Và đôi môi em chỉ biết lặng im
Rời bỏ anh đi chẳng nghĩ suy thêm
Em chọn yêu nhưng anh đã chẳng thương em nữa rồi
Sau đêm giông
Chắc không chọn thêm 1 lời biện minh
Cho những lần gắt gỏng vì bên trong em mềm mỏng nên chắc không
Sẽ chọn xoá liên kết, rời bỏ anh ra đi, chắc do sợi chỉ hồng hai ta thắt lỏng
Anh trao em ánh mắt, em trao anh tấm lòng, nhưng để ở bên nhau liệu giá đắt không
Nhưng em đã chọn rời đi, buông ngấn lệ tràn mi, vứt tất cả tình thương
Chẳng vương vấn lại điều chi, nước cũng đã tràn ly, đánh mất người mình thương
Và anh, không mong em lời nhẹ nhàng, kiềm cơn giận tận sâu trong thâm tâm
Tình yêu em được nhận là xứng đáng, xin lỗi em vì những sai lầm.
Mà anh đã bỏ em giữa màn đêm
Cùng với những cơn đau kia kèm thêm
Lời hứa anh tựa là áng mây bay, sau cơn dông chẳng còn một thứ gì
Từ ấy con tim em vỡ làm đôi
Và đôi môi em chỉ biết lặng im
Rời bỏ anh đi chẳng nghĩ suy thêm
Em chọn yêu nhưng anh đã chẳng thương em nữa rồi.
Tình yêu nơi anh là thứ em từng mong,
Mà anh chỉ cho em thêm những khoảng trống
Có con tim đã yêu, nhưng cũng đau rất nhiều
Và anh chỉ muốn được ở bên cạnh em,
Nhưng giờ đây đã có những thứ em cần quên
Đã thôi nụ cười, khoé mi mỏi rồi
Chẳng thể tha thứ cho anh nữa rồi.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật