Cha đứng với con nhìn phố xa xaDặn con ra sao cứ luôn mỉm cườiNhư cách cha giấu mệt mỏi ngày dàiThì trở về nhà vẫn ắp niềm vuiCha nói với con phải vững tin lênĐừng bao giờ quên giấc mơ của mìnhTuổi thơ của con có cha đồng hànhLà điều vô giáNgày con thêm lớn khônCảm nhận thêm rõ hơn cuộc đờiCon biết cha đã thăng trầmCon biết cha còn muôn lời thầm lặngVì sao cha ơiChẳng kể con ngheĐiều cha tiếc nuốiTừ lâu chôn giấuKhi đã phải quên đam mê đời mìnhĐể con no ấmCha chật vật mưu sinhVượt qua sóng gióLời cha dẫn bướcMở rộng tim conBao dung như chaTrong đêm đau thươngVẫn yêu cuộc đờiVẹn nguyên mơ ước như ánh sao trờiNhưng sao không nói cùng con cha ơiKhi những cánh chim mùa cũ bay quaCàng mang nhiều hơn bóng mây tuổi giàTại sao cha không thảnh thơi nhàn hạNhận về muộn phiền không nói được raCon đứng với cha một quãng xuân xanhNiềm tin về cha chẳng bao giờ ngừngNhưng sao bao nhiêu điều cha chịu đựngCon không được biếtThời gian trôi quá nhanhChẳng một ai sống hơn một lầnKhi đã quen với thăng trầmCon biết cha có vết thương trong timVì sao cha ơiChẳng kể con ngheĐiều cha tiếc nuốiTừ lâu chôn giấuKhi đã phải quên đam mê đời mìnhĐể con no ấmCha chật vật mưu sinhVượt qua sóng gióLời cha dẫn bướcMở rộng tim conBao dung như chaTrong đêm đau thươngVẫn yêu cuộc đờiChịu nhiều tiếc nuối khi ngước lên caoSao cha không ở cùng con lâu hơnCon cứ tin conĐã luôn hiểu hết về chaNhưng không phảiVì sao cha ơiChẳng kể con ngheĐiều cha tiếc nuốiTừ lâu chôn giấuKhi đã phải quên đam mê đời mìnhĐể con no ấmCha chật vật mưu sinhVượt qua sóng gióLời cha dẫn bướcMở rộng tim conBao dung như chaTrong đêm đau thươngVẫn yêu cuộc đờiChịu nhiều tiếc nuối khi ngước lên caoSao cha không ở cùng con lâu hơn