Tại sao em vẫn ngây thơ,vẫn bơ vơ đôi xưa cơn mơAnh cứ lại hoài lục tìm nỗi nhớ của aiBao lần nước mắt anh rơi mà lòng em thấu bao nhiêuKhó quên đi một người,từng lạc tất cả trong suy nghĩĐợi em dẫu nắng hay mưa,những ký ức đang dần thưaThả từng sợi yêu thương mong màng,bay theo làn sôngDần cả đám xuân,chỉ muốn em biết một ngườiLy chi cứ diết con tim và nhớ đớn đauVề sauRồi yêu thương anh vẫn chưa quênQuên đi một người từng làm con tim anh yếu mềGiờ như mà lúc đó anh vội cầm chặt tay emChắc có lẽ anh chẳng phải là người chung xeTại sao anh vẫn ngây thơ,vẫn mơ vơ đứng xuống cơn mưaAnh cứ loay hoay lục tìm nỗi nhớ của anhBao lần nước mắt anh rơi mà lòng anh thấu bao nhiêuKhổ quên đi một người từng là tất cả trong suy nghĩĐợi đêm giàu nắng hay mưa,những ký ức đang dần dừaTa từng rơi yêu thương mong mang,bơi theo lại gió hôDần cả thân xuân chỉ muốn em bên một ngườiLý trí cứ giấc còn tim vơi nhau đến đâuTại sao anh vẫn ngây thơ,vẫn bơ vơ đường giữa con mơAnh cứ nói hoài lục tim nỗi nhớ của aiBao lần nước mắt phân trôiMà lòng em thấu bao nhiêuMua quên đi một ngườiThường là tất cả trong suy nghĩ