Người ta vẫn thường nói rằng tôi vụng về quá
Đi đến đâu đồ vật cũng đổ ngã
Đâu ai biết được tâm tư tôi bao ngày qua
Chẳng thể cưa đổ được em, dù gần cũng hóa xa
Ba má tôi vẫn hay hỏi tôi: “Có người yêu chưa vậy?”
Tôi vẫn khai có ông, dù thật ra không có ai
Yêu một người bạn thân thì có gì sai?
Sợ lắm mai đây lẻ loi
Nếu hai ta mỗi người một nơi
Vậy tại sao ta không bất chấp yêu nhau đi!
Vì cuộc sống vội vàng trôi và đâu quá dài
Nhưng sao tôi có thể mở lời, vì là con gái
Bật đèn xanh từ lâu như vậy mà anh đâu hay!
Nếu sáng em nhớ tôi, thì tối em nhớ sang đây
Dạo này người thấy yếu, uhm, là vì thiếu người ấy
Tôi cũng đã ôm tương tư bao lâu nay
Ngại ngùng không *** nói
Biết đâu trong lòng người ta đã có ai kia chẳng phải là tôi
Dẫu biết anh tính lười, mà vẫn sa lưới tình này
Bởi vì thầm thương lâu, nên anh vẫn thường thăm em
Những lúc ấy ta bên nhau, như thơ như mật, đời như thật như mơ
Thức khuya em tỉnh bằng trà
Yêu nhau em trả bằng tình được không?
Cứ thế lại nhớ mong