Nhẹ thả hồn theo gió
gửi bâng khuâng vào mây
qua đêm nay giọt nước mắt này đâu ai thấy
gió hà nội đêm nay dường như
vẫn thổi ! nước mắt rơi một người đứng đợi chờ em nơi
góc phố quen ngày đó ánh đèn góc sân ga dần tan vào trong hư vô
nhẹ như một làn gió
chút dư âm đâu đó hiện về từng kỉ niệm từng nụ cười của ai đó rất rõ
trong trái tim của anh đây 1 phút giây !!
anh nhớ đến một ai đấy
heyyyy !!
từng kỉ niệm đã trôi qua mà sao mỗi lần anh bước
dưới ánh đèn sân gà sương rơi lạnh thêm trái tim anh như đóng băng nỗi nhớ
anh phải làm sao đây !
qua đêm nay ! chắc cũng tròn 1 tháng rồi đấy từ ngày em rời sân ga
về nơi xứ lạ ! bỏ lại hôm qua !
nước mắt rơi sân ga nhạt nhoà !!!
tiễn bước em mà lòng xót xa T___T
trái tim anh như muốn khóc oà nhưng anh ko khóc !
nuốt nước mắt , chôn vào tim , cố gượng cười , và anh sẽ
gạt dòng lệ nhìn em bước đi ^^!
khi bên em , anh đâu *** nói ra
khi xa em , anh mới biết sai lầm
anh chỉ mong sao em cũng sẽ luôn nhớ đến anh
mong cho đôi ta sẽ mãi mãi ko rời xa
[mong cho đôi ta sẽ mãi mãi ko xa rời]
em ! có biết hay chăng ?
trong 1000 người còn gái nếu được lựa chọn
anh vẫn muốn em thêm một lần nữa
nhưng duyên trời chỉ đến một lần rồi đi
anh cũng ko thể giữ em lại đc nữa vì
chắc duyên trời cũng định chúng mình phải xa nhau sao
ý trời đã vậy tình yêu con người cố gắng chắc cũng chẳng thay đổi thêm đc điều j đâu
có phải như vậy ko em ?
nhưng mà .....
khoảng thời gian ngắn ngủi đấy có ai gọi là tình yêu đâu
em đến đây rồi tan như một làn mây ko ngày gặp lại
anh có đi tìm cũng chẳng gặp ai
anh sai ! do anh lầm lỡ
quá tin vào duyên //trời để rồi ông trời biến anh thành một thằng khờ ngu ngơ
thời tiết thay đổi thì anh còn biết lòng người thay đổi thì ai nào ngờ
em quay lưng cất bước đi mãi bỏ lại nỗi sầu cho ai
do anh đã sai ! tin ông trời quá
để giờ là phù hoa , tất cả vụt qua như một giấc mơ ko thể kết thúc
và đêm nay lại một đêm anh thức cùng với muôn ngàn ánh sao
vì sao nào ngày xưa anh và em đã từng nguyện ước , ngày xưa em thầm mong có được ?
nhưng cũng chỉ là một điều ước mà thôi !!!
đêm trôi ! căn phòng lại thêm tối !
một ánh sáng luồn qua khe cửa để rồi anh chợt nhận ra
anh phải đối mặt thực tại dù cho
dù cho đêm nay trong gió có một chút j đó
chút dư âm lại hiện về đâu ...đây nụ cười tiếng nói của em
nhưng anh sẽ gạt hết anh sẽ lại quên em
trong tim anh, anh sẽ coi em như chưa từng tồn tại
anh chưa quen người con gái đấy
anh ko biết đến tình yêu nào ông trời đã từng ban cho anh đấy
anh sẽ tập với một cuộc sống chỉ có mình anh
chỉ mình anh với anh và một cuộc sống
cô đơn lạc bước trên con đường đấy
tự anh quan tâm và chăm sóc lấy anh như những ngày xưa vậy