Giờ thì chẳng còn gì để nói với nhau phải không
Thôi thì em cứ đi, không cần đâu cơ biệt đi
Nhìn dòng đời đầy đưa em xa tầm tay mà anh đắng cay
Anh vẫn ngồi đây, dần gà về khuya lạnh đầy
Coi tàu vang từng hồi, để chân chứa thêm nỗi đau
Con tàu đi khuất xa, trên bờ môi nghe lệ nhòa
Còn lại mình ở đây lang thang đôi