Đêm xuống săng ngùng ca,
sương cối thu lạnh lùng
Nghe nhắn đứa xa xa hồi,
coi tàu lấm trong ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rừng mà người tình vẫn chưa về đây
Cầm đàn ta ngồi so từng cung phiên tiếng tơ buồn
Từng cung ai quán cưới ai đây
Gió lai lá rơi xa xa trời
Lạnh lùng thắt xe hồn ai
một ai sương thấm trên đôi dài mà người tình vẫn chưa về đây
trời đêm tàn phu xa vắng nhớ không vui trắng đêm ta ngồi trong ai
Một mình ngồi ngoài sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa
Nước mắt đôi dòng càng rua thấm bờ mây
Ôi những con tàu dội đến rồi đi
Trong xa xa thoái trắng quyển sương mờ
Ngồi một mình lặng lẽ trước sân ga
Tiếng nói yêu thương ráng chờ em anh nghe
Như còn nghe vang vang giữa đêm buồn
Còn nghe vang vang giữa đêm buồn,
Đã mấy lần thu trong chóp vệ mưa.
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh giá từ nào?
Kẻ ra đi còn một người ở lại,
ca vắng lạnh lùng trơ trọi lá dài trời.
Đèn khuya hiêu hát sầu nhân anh Ai nhớ ai mà dã ngần nhớ
Em ơi nước sông hương còn lai đồng bóng đò quê,
Cây núi ngự còn yên mình đón cho.
Sao tình ai đó như những hạt hành quách ôm hủ theo thời gian nên có phủ riêu mờ.
Anh
đợi chờ gì qua mấy bận tàn khu
Khi người ấy không đỡ về đây nữa