Đêm xuống sân ra
sương cối thu lạnh lùng
Nghe vắng đưa xa xa hồi cồi tàu lần trống ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây
Cầm đàn ta ngồi,
xóa từng cung phim tiếng tố buồn
Quang gợi ai đây,
vô lại láng rơi xa xao trời lạnh lùng thắt xe hồng ai
Sương thầm trên đôi dài mà người tình vẫn chưa về đây
Trời đêm tàn thu sát vắng
nhớ không ngủi trăng đêm ta ngồi trong áo
Một mình ngồi ngoài sân ga,
tai lắng nghe tiếng cười xa xa.
Những chuyến tàu rời khỏi sân ga rồi quốc dân trong bóng tối bỏ lại nơi đây.
Trong bóng tối bỏ lại nơi đây một người ngồi mong đợi hố mắt thâm sâu như mang nặng môi
Mây
bầng tàn thu là mây bầng mong chờ
Đêm tiền đưa nhau em về nơi đất quê
Nước mắt rối ròng ràng ruột thấm bờ mê
Tào dội đến dội đi,
trong xa xa khôi trắng
quyền sương mờ
tiếng nói yêu thương rắng chờ anh em nghe
bộ nghe văng văng giữa đêm buồn
đã mấy lần
thu trong chóp bể mưa ngùng
mấy dài rừng thu đã mấy lần thai la
Tàu đi rồi qua lùng thấp đèo cao,
Làng khôi trắng nhạt dò sao đình nuôi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại gà vắng lành lùng,
Trơ trôi lá vàng rơi.
Đêm lại từng đêm dưới nguyệt mờ
Những rung ngồi vào mấy đường tơ
Những rung ngồi vào mấy đường tơ
Đèn khuya hiếu hết sầu nhấn anh
Còn lại rồng bóng đò khuya,
Đấy nói người còn yên mình
đón vô.
Sao tình ai đó như những hàng thành quách cũ,
Theo thời gian nên có phủ riêu mờ.
Chuyến tàu đêm đã rời khỏi sân ga,
Làng khôi trắng còn dưng trên đầu cây
ngồn cò.
Hô mắt hù buồn như ca một trời thu.
Người xa người nên nhạc cùng bơ vơ,
Tài rương máu trên chiếc đàn lông phiên.
Đôi bóng năm xưa dìu nhau trên ngõ văn nai,
Dựa sân ra sao chỉ có một người.
Đợi chờ gì quá mấy bần tàn thu Khi người ấy không trở về đây nữa
Sân Ga Lao tới bời Chỉ có một người ngồi để chuyển tàu đêm