Đắng trần lửa tui dần tan theo con ngươiXôi mãi chiêu em về lại quê hươngLấp phút mưa bay cơn gió chiêu tui tànỨa áo em rồi,sao mưa chẳng rơiEm tìm người thương,sao bao năm khắp đời tôi đờiNhớ lời em về,hai đứa vui đăng mơRồi khi nắng lên,bóng trăng kia phai mờCảm nhận bao tình về rằng người ta bỏ quên câu thềSao hãy sâu thương cho nhạc buồn,nhạc bài mong ướcAi muôn hương đất,ai rẽ đôi quyền thươngNgười thiên bình để vô thương người hươngĐô chiều đông,biếc sáng về đâuCho nhắn tôi câu,gửi vang lối sâuMây nước em tôi theo người qua cầuBóng chìm nhẹtĐón chừng lửa rối dần tan theo con ngườngXôi mái chiều em về lại quê hươngPhút phút mưa bay,cơn gió chiều tôi tạcƯớc áo em rồi,sao mưa chẳng rơiEm tìm người thương,sao bao năm khắp đời tôi đờiNhớ lời em về,hai đứa vui đăng mơKhi nắng lên,bóng trăng kia phai mờCảm nhận thêm bao tình dịpRằng người ta bỏ quên câu thềRằng người ta bỏ quên câu thềRằng người ta bỏ quên câu thềSao hãy trông thương cho nhạc buồnNhạc bài mù hương đẹpCó nhạc buồn,nhạc bài mù hươngAi rẽ đôi quy hươngNgười đi bình vĩ hương thươngĐó chiều vai,đi sao thì đâuCho nhạc tôi câu gấc dàng ngôi sâuMây nước em tôi theo người qua cầuMong người bên anh sẵn lòng ba kiếp đầu