Bài hát: Sám Hồng Trần - Thích Giác Thiện
Cõi hồng trần gởi thân trăm tuổi,
Kiếp phù sanh thay đổi mấy lần,
Có thân nên khổ vì thân,
Bởi xưa chơn tánh niệm lần say mê.
Nhơn vô minh vọng tình nhiễm trước,
Thọ, tưởng, hành, ý thức nghiệp duyên,
Luân hồi sanh tử lộn quanh,
Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường.
Ðời dĩ vãng Tam hoàng, Ngũ đế,
Khó toan phương cõi thế thọ trường,
Những là diệu dược Thần Nông,
Dễ đâu cứu hết mạng vong số người.
Thuốc linh đơn tài y Biển Thước,
Cũng nan điều hết được bịnh nhơn.
Hữu hình, hữu hoại là thân,
Có đâu sống mãi ngàn năm trên đời.
Trường danh lợi lăng xăng lui tới,
Án công hầu sớm tối đua chen,
Sang giàu nghèo khổ lộn xen,
Chung qui rồi cũng một phen tan tành.
Oai lẫy lừng vua Tần Hoàng Thủy,
Tiếng anh hùng cái thế Hạng Vương,
Quyết lòng thâu đoạt giang sơn,
Dè đâu ý định sao hơn mạng trời.
Chẳng lâu đời mạng Tần ngắn ngủi,
Sông Ô giang Hạng Võ bỏ mình,
Hớn trào Hàn Tín công nghìn,
Tề Vương đại ấn dễ mang đặng nào ?
Họ Thạch giàu của bao xiết kể,
Mà bây giờ còn để lại đâu ?
Tuổi Nhan Hồi băm hai yểu số,
Sống tám trăm Bành Tổ mạng trường,
Xanh mày với tóc bạc sương,
Sống lâu thác yểu, một đường khác chi.
Mùi tục lụy đắng cay mấy nỗi,
Bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc lòng,
So tài đấu trí dại khôn,
Công danh, phú quí mộng hồn hoàn lương.
Cảnh vô thường tang thương biến đổi.
Người lẽ đâu sớm tối an nhàn,
Sanh giả không, tử giả không,
Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời.
Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại,
Muôn việc đời cả thảy đừng mong,
Vắng đi ba tấc hơi lòng,
Bao nhiêu sự nghiệp còn trông chút gì ?
Dẫu của tiền vạn thiên chất chứa,
Bực vương hầu khanh tướng vinh huê,
Ơn thâm nghĩa trọng tận tình,
Ðem ra chuộc thế mạng mình được chăng ?
Có chi bằng tầm phương tế độ,
Niệm Di Ðà giác ngộ thiện tâm,
Ðạo là vô thượng thậm thâm,
Nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi ?
Xét thân nầy một khi gặp gỡ,
Ðể mất rồi muôn thuở khó toan,
Kiếp người sanh giữa trần gian,
Nhờ nơi chưởng đặng thiện căn lâu đời.
Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc,
Nguyện vong hồn khoái lạc siêu sanh,
Bao nhiêu những việc tiền trình,
Bây giờ thôi cũng phải đành hoàn không.
Một khoảnh đồng bặt tăm chôn xác,
Ôi đành cho đất cát lấp vùi,
Biệt ly là cảnh ngậm ngùi,
Bi tâm thán biệt nấm mồ ngàn thu.
Bóng trăng lu, nhìn đầu ác xế,
Tháng ngày qua quạnh quẽ mộ phần,
Gió mưa, nắng tuyết bao lần,
Cổ kim lai vãng tử sanh một đàng.
Cõi dinh hoàn, trần gian chung cảnh,
Kiếp luân hồi không rảnh thoát ly,
Mong nhờ pháp lực hộ trì,
Xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành.
Nguyện vãng sanh về miền Cực lạc,
Dứt hết liền ác nghiệp trần lao,
Liên hoa chín phẩm đặng vào,
Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn.