Đời bất công mấy ai xem sửa Trên điều hoa dươi chẳng phục tầmKhuyên nhân sanh lây lẻ chỉ công Mà ăn ở nỗi năng chân chấtPhật tự bi đồ trong nhân vật Là luật kinh giải đất tinh tườngNếu chẳng nghe hồn dương tai ươngTrần ấy mới kêu mời khó rướcNgười dươngthay chẳng ngờ bốc xước Phật thân nào gần kẻ xáo ngônĐã tu hành đừng có bông trông Tưởng hay giỏi khoe khoan tài canNgười hiểu rành mới cạn thêm chán Chỉ bành ta bỏ lối trở trêuNói với ai cũng phải lửa điềuĐừng trao chát cho người khinh dệÁc tà giấm thứ năm càng tệChúa hôn mê chim đọc thê thầnLàm đáo quyền tất cả quốc dânTội bất chánh hoàng cung *** loànTội ác ngây diễn nhiều tham trang Từ xưa nay trời đất đấu dungVào của nhiều *** hiếp bận cùngHoàng lân thế *** mâu dân khóTrai liệu linh điệu này non bóĐừng phá trinh hải tiếc nữ nhânNgườiđàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ông đàn ôngHàng phụ nữ gương xưa nôi trí Những mẹ hiền dấu thảo rối truyềnNiệm Phật mà gây lấy thiện duyên Cho đẹp mặt tổ tiên nòi dôngThợ Phật đạo tính cơn ác mong,Thoát mây đồ thường phong quang minh.Ráng hiểu rành tiếng cãi lời kinh ác Thứ sáu ấy là đáo tạch.Lấy của người sắm ăn sắm mặt Chẳng kể công nước mắt mồ hôiPhá lương dân giả luông bội hồiNgài làm lống đêm ló dình dựTrôn pháp luật tập thành đủ thứNào đào tường khoét dách khuân đồnTội chập trong đâu biết ở môTrốn người khỏi trống trời sao khỏiNày đuốc hệ tự bi đã rọi,Giao thân tâm những kẻ giang phi,Hải tù thân chừa thói vô nghì.Của phi nghĩa làm chi sống truyền,Luật nhân quả thật là cao viền.Câu diệnsuốt cổ kiêm chẳng lọt một aiVậy ta nên làm việc thăng ngay Cứ bền chi có ngày thông thàNgười bối bạc thâm ânNào kể chi là đạo quân thầnTôi giết chúa con đành sát phùLục nguy cơ tớ mong hại chủTrò giết thầy tội ấy đáng khôngThêm chồng giết vợGiết chồng niềm quinh để cùng nhau sâu xeCùng hiếm lúc con còn giết mẹDành của tiền cốt nhục giết nhauTranh lợi danh giết lắng đồng bàoTình nhân loại phân chia im báchGiết sanh giấc đầy lòng kiêu cách Tưởng rằng mình như thế là ngoanKhuyên ba già ba tánh biết đàn,Chơ sát hãi mạng người như thế.Bất dịch vật đạn mà cung tấy,Gặm thanh thành đâu có tự riêng.Rùi ôm đau bơi tại căn tiền,Quách hiển kiếp làm điều báo ác.Phải ăn năng Phước điền tạo tách,Lo thuốc than khăn giấy Phật trời.Nguyện sửa lòng ách Phật giúp đời xuống phước rộng tự bi xaĐân thần minh công uy bình trực giãn đau ăn lo đổi quả làm maiMở tâm linh nghĩ đến đoạn này Điều quả phước ấy cơ bao ưngChẳng biết thân còn toan chưa đừng Quả bất lành chưa trả dai thêmCầu cho đời sống lạnh do em,Đặng ba tánh niên nhàng tú niềm.Ác thư tám là lòng tham hiểm,Muốn bao gồm của thế một mình.Tham nhà cao cửa rộng thân vinh,Tham vườn rộng cò bái thạnh kiên.Thay của người thèm khô nước miến,Tính làm sao lường gạt lấy đi.Săn tuổi tham bất cứ chuyện gì Dầu sâu tốt cũng là dòng chừaNhớ lời Phật khi xưa dại sữa Cụa thầy trần như mật dính daoTrẻ tham ăn cây miệng liếm dao Chừng đứt lưỡi mới là hối hằngTham của tạm làm điều tàn nhẫnNhắm mắt rồi đâu có mang theoTham tiền tài thường dướng nạn eo Tham sắc đẹp nhà tan cửa nátNhà tan cửa nát,lúc tận số nằm trơ một sát,gầm kiếm tiền bối bạc bất tài,không làm cho ta được sống dài.Lại chẳng bước tiền đưa một bước Thả nghèo thanh hơn giàu mà trượt nghĩ lo dung trồng cõi phước về sauMuốn trừ tham phải liệu cách nào Phải bố thí diệt lòng ích kỳTâm chanh niệm thường thường suy nghĩDật ở trận như bọt nước làng mâyThân ta còn rài đó mai đây Cụa ấy cũng khi tan khi hiệp Ác thứ chính hẳn sân luận tiếpLửa trong tâm chăng đốt mã lừngNỗi lối định đâu có định chừngCho ta biếtmà toan dự trướcTình sân nổ thường làm bão ngược nênloại người ở coi thế gian.Dân hờn nhau thù oán giấy tràn mới có cuộc tranh tài đấu lực.Hơn tự đắc khóe khoan dòng sức Phải bị người hềm khích ghét ganhThua hổ người làm chuyện bất lành Gây nghiệp dữ oan oan tương baoTrong cơn giận cãi vì nhân đạo Tị như con cột dữ trong rừngGặp thịt toàn câu xé từng bừngPhẫn từ mạnh mới là hã giangGiết được nó tâm trạng thông tháTa thường nên tập tánh khoan dungThực hành đi đừng có ngái ngùng Mày tha thứ kẻ lỗi lầm ngũ xuânMạn vô minh che mờ căn trí Nên thường khi nhẫn nguy lạm chânLô quyền thân dật chất kém hânChẳng tìm biết tinh thần đạo đứcDọt lưỡi ngây đeo điều phiền phức Bệnh rình đòi cực khổ tan thươngKhi nói làm ít chịu suy lường,Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác,Việc mây si phái nương thuyền giác.Môn việc làm chính trực không ngoan,Đừng bả đấu tin bướng nghe càng,Làm ngu mũi đòa thân uổng kiếp.Mộng tiền kêu thâu đến tầm lâmCùng thiện tinh bá gia hưởng ứngMuốn Phật giáo tự đầy bền dững Đừng riêng lo lỡ dường một mìnhNếu sức gia thì phải hi sinh.Cả vật chất tinh thần lõ đào,Chơ giả dối mà mang sắc áo,Mượn bồ đề chuối hốt loè người.Làm cho dân khinh dễ ngạo cười,Tội lỗi ấy luật nào dung thư.Tù còn hám chai to đám bự Đặng thập phương dân cúng bát tiềnDối rành lo tù bổ chua triềnMà làm cổ sai riêng cho thòaBảo làm sao dân không xa ngãNghe lời rù tâm nó phai kiaCả tăng đầu trong nước chia lìa,riêng Pháp bảo riêng Chùa riêng Phật.Trong ba tánh sầu thành chất ngất,mãi nghi nang chẳng biết đang nào.Ngài nàolòng mến yêu chẳng nể công lao Mượn bức mật đôi lời trần thuyếtTùy thiện tính hiểu ta giá thiệtLàm hay không chẳng *** ép nàiNguyện mười phương chứa Phật đạo lai,Đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát.Phần kềđêm thanh hiên nguyệt giữa kề,Nhìn xem thế sự nào này tâm can.Tự ta nương chốn Phật đàn giức Tâm Trần câu chẳng màng vinh quêTrần hoàng thiện tính còn mê Thêm lời dục thúc gói về đàn túDốc lầm dạch ngút mây mù đặng Dìu ba tánh đường tu chen vàoLợi thầy cạn tỏ âm hau Để truyền hậu thế dạng tháo lọc lừaTù cầu thuận gió hòa mưa an hòa nhân vật phức thừa trời banTù cầu thoát chống gian nangcầu trong chữ quốc tỷ chữ bangiao hoàngTù cầu yên nước lỡi nhà cỡ quyền thất tổ diêm la thoát hìnhTù cầuPhật qua tánh tình lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dâuTù cầu cửa Phật đăng vàogót sen thông thả xiết bao thanh nhàngTù cầu bệnh tật tiêu toan từ bị hỷ xá Phật ban phép lànhTù cầu thoát khỏi tử sanh Nương theo Phật quốc lời lành hằng ngheCoi trần đừng đâmngựa xe Đeo tuồn mỏng quyền lập lè sách hươngTù cầu trăm họ hiền lươngĐồng thanh niệm Phật tái ương chẳng cònTù cầu gia đạo dung y tròn Chồng hòa vớ thuận cháu con Thảo HiềnTù cầu thoát khỏi xích xiền Dừa kè chứ Phật xa miền trần laoTù cầu chông hết bình đao Gấp đời bình trí xiết bao vui dàyMắt nhìn chứ Phật đông đầy thành vàng điếng ngọc trò thầy đăng tiênAimà muốn đánh Phước Duyên nghe lời khuyến thiện lầm liền phát tâmTù cho rõ mỗi quyền thăm quý đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nàngPhước đức quý hơn bát vàng những người bạc ác giàu sang ít gìChỉ bằng anh ở Nhu Mì nghe lời Phật thanh kính vì người trênHiếu trông lặng chớ vội quên sống cho trọn đảo thát lấn tiên đàiNam mô miễn niệm hàng ngày lánh lời Dúa Mỹ học rài kể kinhTrao tâm luyện tánh cho mình Chuyện loniệm Phật sửa mình cho trânLòng tai nghe rộ tiếng đồng Không dậy không phim oan hònChỉ không phim oan hòn cùng khôngĐàn tay rồi lại đơn đông Trách trong ba tánh gặp sống quên nguồnPhạm trần như chỉ rối cuồng Mà còn sai đấm y ra tuồn lặng lơThời lành mắt lấp tay ngỡ Đua theo vật chất hẳn hờ đàn tiênHỗ sâu tình dục lại ghiền ghiền Cho đến lúc chúng khiên quang tàiNhắm mắt cùng nắm hai tay Đâu đem tiền của đem rài hầu nôngChỉ có tội Phước hỡi cònĐến nơi thầm phan cửa son *** đàiPhước nhiều tiếng cầm lên ràiTội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thâyTrần ấy mới biết chình gây ăn năng Chẳng kịp khó bề tính toanNgày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chữ Phật cứu an linh hồnTội tiêu phước hưởng trưởng tòm không còn mắt nẻo dại khôn lung hồiThầy đời khó nổi yên ngồi Thêm lời Thầy nhắc một hồi thấp caoNữ nam mung rõ âm hào Ráng trao đức hạnh ngại sao xé tườngRáng tập mở chuyệnThất tổ cử quyền nơi chính suốiThảoĐường DuyênTầm thầm dĩ truyềnDành ngùng chép đệrách đàn tiên Thành tiên cư gia tình độ tâm viên màngChỉ xuất dâng từdốc dài khuyênSư thích ca mau ni Phật,Nam mô bồn.Sư thích ca mau ni Phật,Nam mô bồn.Sư thích ca mauni Phật,Nam mô á dì đàn Phật.