Sâm vạn quyện thứ nhìPhần kẻ dân của người khùng của Đức Quỳnh Giáo ChủNgồi khùng tri đoái nhìn cuộc thế Thay dân mang sưu thuế mà thươngChẳng qua lần năm việc vô bương Nền taihết xài ra thảm thiếtBạc không canh đổi thai chẳng biết Vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng cònMười mấy năm sau quá hào mònMùa màn thất đói đau không thuốcThương hại bay lê dân đất ruột Thảm vợ con đói rách đùm đeoGầm chữ nghèo thường mắc chữ eo Thêm gạo lúa lại tăng gia mắcNhìn cuộc thay đổi thay qua gắt Nghi mãi thiền cơ mỗi phúc mỗi thayNếu thành suy như thể tên bay,Đường dinh nhục qua rủi mái mọc lát.Ai phu quỷ giàu đại ra cát,Ta điên khùng thương hết thế trằng.Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần Người nào ai có tình tâm tìm đàoTrai trung liệt đáng trai hiền thào Gái tiết trinh mơ gái nam tràoLời thanh hiền để lại biết baosao trai gái chẳng cõi mà xưaĐời tân thếmà còn lần lửachẳng chịu máu cãi giữ dễ lànhLàm Phật nhi phải được lòng thanh Thì mới đặng dạng sanh cực lạcTường dùi mùi châu râu đảm bạc Nghèo lương hiền biết niệm di đàMà mai sao thoát khỏi tinh maLại được thấy cảnh tiên nhàn hangTrên bãi núi còn nhiều bão la Nghĩ ráng tu tâm dưỡng tanh coi đờiCoilà coi được Phật được Trời,coi phép là của tin của Thanh.Cuộc dương thế ngày nay mong mạnhmà sang giàu còn hiếp nghéo nàng.Vì bọn hiếp nghéo nàngPhải xa thân tâm bác nhà toànSao mới khỏi hồng tha sâu bắcĐến chừng đó bông phương có vặtKhắp quang cầu thiết thiết tha tha Vậy sớm mau kiếm giữ maNhưng mặt cứ quên khỏi nơi khói lừaTưởng nhớ Phật như ăn cơm bừaVọng cố quyền sớm tối mới màuChữ Nam mô dẹp được lòng sầuSao thấy nước nhà tiên cửa thanhGhét những đứa giàu sang kiêu hànhThương những người đói rách cơ hàngCánh phòng qua khó sánh lâm sang Sao sẽ có nhiều điều dinh hànhQuả trần thế hết suy tư thành Hết lâm quỳ đến lúc khai hoàngTuy tuy hành chịu chữ nghèo nàngSao đất đạo gặp điều cao quýMặt ba tánh đời này dĩ nghị Ta điên khùng mà tánh lương hiềnLòng yêu dân chăng trọng bát tiềnMà dương thê cứ theo biêm nhẹTao lập hỏi thì già quá trẻKhắp hoàng cầu đổi xác thay hồn Đức Ngọc Hoàng mở cửa tiên mônĐặng bán thượng Phật tiên giới thanhQuyên trai gái học theo khổng mạnhSách thanh hiền giải đạo làm ngườiXem truyện thơ chẳng biết hổ người Mà làm thoái điêu thuyền lửa bố Quyền Lự BồSao kẻ ấy làm mồi mánh hối Cạnh núi non nhiều thu dĩ kỳNó trọng ai hiền đức nhưmây Sát phạt kẻ bội trá khoảng chuaĐến chần đó thiên là lời bùa Mới biết rằng trời Phật công bằngNếu dương trần sớm biết anh anhLàm hiền đất khỏi đường lao lyHọc tả đáo làm điều tạ mê Điều tạ mây.Theo dị đoan cung kiến tình tài,Thì sau này gặp chuyện thiết tha.Đừng có trách khùng điên chẳng cứu,Thay ba tâm nghìn tâm yểm cửu,Ngã ngược nhiều lờiPhụ mẹ cha kinh dễ Phật trờiChẳng có kẻ công danh dưỡng dụcThương lê thứ bài tường trong đục Mặt ý ai nghe phải thì làmLời của người di tịch núi sangChớ chẳng phải bài điều quyến hoạtCảnh thiên trước thông thoa nồng nạt Chẳng ở yên còn xuống pham trầnVì thương trăm họ dàn dân Nên chẳng kể tâm thân lao khổVà quê dục khuyên người tình ngộVà bán buôn thức giấcngười đờiĐừng có hám lên mắt hùng ảnh Sa đĩa ngục uổng thân uổng kiếpTheo đạo lý nhất tâm mới kịp Ngày nay đã gặp dịp tu hànhNiệm gì đã ráng niệm cho rành Thì mới được sống coi tiền thanhĐất mình chua chẳng ai *** xanh Xưa mạc thương phùng gái nôn kiềmBởi võ vương đang bực tu mêNay trở lại khác nào đời trướcKẻ gian ác bị gương ba thước Nghĩ nơi Pháp tràn trị kẻ hung đầuĐược thành thơi nhờ chữ Nam Mâu Khiên bộn đảo ránhmà trì chiSữa tay ba thất niên vụ lý Hùng chi ta sao hơi khỏi tínđời *** biến trần cánh khổ vơi vơi Lao biết khổ khổ lao chẳng siếtGhét bảo chúa là xưa trụ kiệt Mất cơ đồ lấy bị lửa thiêuThương mình dương bắc trước thuẫn nghiêu Lòng hiền đất nào ai có biếtThương Trần Thế kể sao cho siết Mượn sách Trần Búc tả ít hàngKể rõ ràng những việc lầm thangMắc làn sớm muốn nghe thì chẹpViệc tu tình khùng không có ép cho giấy vàng đêm chẳng có nàiLòng yêu dân chẳng nể dân dàicho bổ đảo giải khuâyniệm PhậtViết sai đến đây truyền sự thật,ấy là lời của Phật dấu khuyên.Ráng nghe lời của kẻ khùng điên,Phật tiên thanh hải nên trầm kinh.Bệnh ông dịch cũng đừng mời thánhCoi ngũ hành chẳng khá réo kêuHãy dình lầm chứ khá dạch theoNói xiên xóa cũng không no béo Nó béo,đời nguân hạ ngại nay mong mèo,Khiên thấy trần hải rá kiên vàng.Mặt tình nay lên ngựa xuống xe,Ta chẳng có ham nơi phu quý.Trong bộn đạo từ nay kim chỉ,đuối vớinghèo sắp đến bây giờVì thương đời nên lãokể sơ,cho ba tánh rõ lời châu NgọcNước Nam Việtai là thần ngốc,Người đời nay như ốc mượn hồng.Chim tìm cây mới gọi chim khôn,Người hiền đích mới răng người tri.Theo Phật giáo sau nàycao quý Được nhìn xem ngọc đầy sự phânLại giữa kề bệ ngọc cát lânCạnh phu quý nhờ ân Phật tồnThay ba tánh nhiều điều tay khôi,Khùng thương dân không kể hết lờiDạo lục châu chạnh có nghĩ ngơi,Mà lễ thứ nào đâu có biếtTrở về Nam Đặng có sữa sangCho thiện tính được rành chân lyTrong sao tình nhiều điều tà mỉ tu hành mà dĩ kỷ quá chừngThì làm sao thoát khỏi trầm lungkhuyên bộ đạo ránh tầm nẻo chanhChừng lấp hỏi sát thân mới rànhNếu không thời khó thấy Phật trờiKhùng dài dân chẳng *** nghỉ ngơi Đi chẳng cãi tâm thân già caCánh trần thế mặt ai thông thàChớ lòng ta chẳng đắm hong trầnCó thân thì ráng giữ lấy thân Để đến việc ăn nắng chẳng kịpYêu những kẻ tâm đồng ý hiệp,Y mên những ai biết kiếm đạo màu.Cạnh tay thiên báu ngọc đại lầu,Ráng tu tình tiện nơi an dường.Kẻ hiền Đức sau này được hương Phép Thần Linh của Đức Di ĐàLại được thêm thoát khỏi ta bài,khỏi luân chuyện trong dòng lúc đauĐức Diêm Chúa yêu người hiền thảoTrong những ai biết nguy niệm di đàLại được gần bệ ngọc lông xa Quái chứ quất tranh dành châu baoTrái nhỏ tội kính thành trướng lão,Gái bé thơ biết trọng tuổi già.Ráng tỉnh tâm dẹp được lòng ta,Thề được thấy Phật tiên thần thanh.Việc không dự hay nền xa lãnhtheo gương hiền cao sữa lãm người.Sao ta tình ăn sông nút tươi mà ba tân chẳng lo cải thiền.Quyền chung sanh niệm Phật quái đời,cõi hạ giới rồng mấy chới dầnỞ trong xóm đừng cho nhớ bận Ráng giữ gìn phong qua nước nhàCâu tam mây tồng bản gái nước ta Chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho bènGhét những kẻ có ăn bọn xèn Thương những người đói rách đi lương hiềnMuốn tu hành thì phải cần duyên Tưởng nhớ Phật chứ nên sai bồiKẻ phu quỷ đừng giống con ngụi,sao đói lòng chẳng có má dùng,ta yêu đời than thở chăng cùng.Mà bá tánh chẳng theo học hỏi,Á di đà nhìn xem khắp cõi Đằng trong trời mong mọi chúng sanhHiển hào quang ngũ sắc hiền lành Đằng tìm kiếm những người hiền đứcKẻ tâm trí mau mau tình thức Kiếm đáu màu đẳng có hướng nhờDốn hầm trần nhiều cánh nhúc nhớ Ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranhDốn tự điểm ta năng xa lạnh Tự đổ tường đừng có nhìm nhìnMình có nhiễm giàu,người tranh xa mới gọi trí cao.Xa bông dách mang điều nhớ nhuốc,muốn tu tình nay đã gặp cuộc,đất gì đã truyền mở đáo lành.Vì Ngài thương xót chúng sanh,Ra sách lĩnh báo ta truyền dạy.Nên khổ lao khùng không có nảy,Miễn cho đời hiểu đắn đạo màu.Ai muốn tầm đau cả cao sâu,Thì hãy dẹp tánh tình ích kỳ.Mau trở lại đừng theo tà quỷ Thám sân si chơ để trong lòng Phải giữ lòng cho đước sạch trongMới thoát khỏi trong vòng bến khổ,Lục đau chết kể thôi vô xù.Thêm tà má yêu quay chật đường,Chốn hồng trăng nhiều nỗi thảm thương,Làm sao cứu những người hung ác?Cứu những người hung ác Khắp thế giới cửa nhà tan nátCùng sống làng thưa thớt quảnh hiu Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêuNay tận diệt lập đời trở lại Khắp lệ thư biển di thương hạiDùng phép màu lắp lại thường quânViệc thiên cư khùng to hết trơnCho trần hát tường nơi Lao lyLão nào có bài điệu má mỹ Mà gác lường bốn đạo chúng sanhĐất Minh Dương Ngự Trung Nam ThànhĐang phân xử những người bối nghĩaTrung với hiểu ta nâng trao triển Hiền với lương bổ đảo rèn lòngThương nguyện cầu siêu độ tổ tâm Với ba tành dạng dân vô sựĐời nguyện hạ nhiều người hung dữ Nên xảy ra lâm sự tai ươngĐất gì đã xem thấy xót thương,Sai chưa Phật xuống miền dương thay.Tù kịp kịp nếu không quá trễ,Giận đối đầu khó kiếm điên khùng.Cứu lương hiền chăng cứu người hung Kẻ giang ác đánh sao tiêu diệtNay trở lại như đời trụ kiệt Hải tù nhân chơ có tranh giànhTuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh Được hồi phúc nhờ ấn chư Phật Hãi thương xuất những người tàn tậtThì nghèo hèn chứ khá khinh cườiTrên năm non rồng phùng tóc tươi Miền bãi núi mà sao bao quyMặt trai gây trẻ già có nghĩThì khoan cười tôi rất cám ơnKhùng ra đời truyền giải thiệt hơnChứ bổn đau chứ nên khinh rèNay khùng đã hết già quá trẻNên giữa đồng bồng lại có sôngỞ Tây Phương chứ Phật ngọng trông,Chờ ba tánh rủ nhau niễm Phật.Làm nhân ai ấc tiêu bình tật,Vậy hãi mau tầm đáo thích ca.Phật tại tâm chơi có đâu sangMà tìm kiếm ở trên non núiCụi đắp si mắng sơn Phật đặt tênNgục à tì giữa cây một bênChờ những kẻ tu hành giả dộiKhuyên sư dại mau mau cãi hốiLàm vô vi chánh đạo mây mauĐạo thích ca nhiều néo cao sâuHãy tìm kiếm cái không mới cóNgôi tam bào hãy thờ trần đoTạo làm chi những cốt giới hìnhKhùng nói cho già trẻ làm tinTheo lục tổ chứ theo thần tuQuyền bổn đạo chứ nên mê ngụ Thức dậy tìm đạo tranh của khungMì đằng sau xem liệt quốc tranh hùng Được sanh sống nhờ ấn chính bềQua phép lạ biết bao mật kể,Chính tần mây nhạt trỗi tiêu thiều.Kẻ tà gián sao bị lửa thiêu,Người tu niệm sống đời thương cầu.Không dân lịnh Tây Phương Phật tổ Nên dấu truyền khắp cả Nam KỳHội lõng qua chọn kẻ tu mấy Người hiền đức đạnh phò chấn chuaKhuyên những kẻ giàu sang có cùaHai mỡ lầm thương xót dâng nghèo,Quầy cạnh vinh qua lại quá treo leo,Nhà giàu có sao nhiều tay ách?Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch tuy ưu minh Mà có đệnh vang lịnh quang âm giải biểu khùng toànCho bốn đáo rõ nguồn chân lý Lũ thầy đám hay bài trò khiCác bà mẹ đều có thể nhận được những bài trò khi mượn kinh luân tụng niệm lấy tiềntrốn *** đình ghi tội liên miênMà tăng chúng nào đâu có rõ theo thần Tú Táo nhiều chúng mòTừ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi đậu tửđậu sanh là đâu kẻ hiền lương nhân aiTa với Phương là trò kỳ quái Làm trái đàn che miệng thế gianKẻ dính qua phu quỷ giàu sang Mượn tanh chung đành làm chữ hiệuThương ba tanh vì không rõ hiệu Tưởng vậy là nhân nghĩa vến trònCòn thay lạc lầm đẩy đắm lòng sonKhiên bốn đáu hải nên tỉnh ngầuỞ dương thay tạo nhiều cánh khổ Xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hìnhTuy lưới trời thưa rồng thinh thinh Chớ chẳng lót những người hung áchKhi nhắm mắt hồng lè khói sát Quỷ vô thường dắt xuống giêm đềnSổ sách kia tội phước đinh ninhPhạt giết thường hai đường tỏ ròTìm cực lát đây rành đường ngõ Hãy mau mau tu tình mấy màuTận thế gian còn có bao lâu Mà chẳng chịu làm tròn nhân đàoKẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạoMở lòng nhân tiếp rức mới làngLàm hiến lành hơn tụng hơ hà Ngày hại tương Phật hay hơn ngó reHân ngô re đã tránh đảo thêm còn sức khoẻĐành nuôi cha dương mẹ chô trònVẹn mười ân mới đảo làm con Lúc sanh sống trở nên phủ bạcNếu làm đáp nước về cất lát Thì giàu sáng nước tròn hai bầyY tước quyền làm ách ấy hay Khi bỏ sát nhiều tiền lo lót Kinhvới sáng tùng nghe thành thót Lũ nhưng bóng tập liền đã rànhĐậu với đàn kèn trong nhịp xanhLàm ăn rập đánh đòi cao giáTâm trần tốc còn phân nhớ ngãThì làm sao thoát khỏi lung hồiNhững giấy tiền vàng bát cũng thôi Chớ có đốt tống tiền vô lyCòn tôi chớ có đốt con tiền vô lýXưa thần Tô bài điều tạ mỹ mà dách dịu bá tánh đợi đườngThế chúng sanh lầm lạc đáng thương cõi âm phụ đau ăn của hôiĐúc Phật lân chùa cao bôi rối Mà làm cho Phật giáo suy đồi Tụ vô bi chứ cũng chè soiPhật chẳng muốn chúng sanh lo lót Tăng với chúng mưa ánh đầungọt Nên bài ra cung kiến quái quài Ý nhiều tiền chẳng biết thương aiCung với lại khó trừ cho đàn,Khé nghèo khó tu hành ngây thanh,Không cầu siêu Phật bỏ hay sao?Lập trái đàn trái chọc lao sao,Bối lem mắt làm tuồn hát Phật.Ngài nhằm lúc mùa màng ngậpthất Vậy hãy mau bỏ bớt dĩ đoanRáng giữ gìn luận lý tám can Tròn đất cây hạnh mới là báu quyQuý vị là Báu Quý,Nai gần đến Long Phi xa dĩ,Cạnh gian nang ba tánh hầu kề.Thấy chúng sanh còn hởi sai mây,Khùng chỉ rõ đường tà néo chanh.Tình hữu anhẩn sát phàm dình đáo thích caLàm giang ác là quỷ là máLàm chớn chánh là tiếng là PhậtHiểm những kẻ không nhà không đấtMà sang vào chăn xót thương ***Có lỡ lầm chửi mắng âm sùm,Tém đánh đập khát nào con vật.Các nào có vật ăn không hết lo dành lo cất đem bát trăm cúng Phật làm chiPhật Tây Phương Dông Thánh Tử Bì Đậu Tông Thiếu MộcMà TàiKhùng ca tiên kêu dân ơi hời Hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầmĐến loạn ly khổ hạnh khoai lắmCòn hơn đúc chuông đồng Phật bưChẳng làm phước để làm húng dữRồi vào chùa lấy Phật má trừPhật Tây Phương có lẽ hiểu dưDùng tâm mỹ chứ không dùng vậtMùng bộn đạo tánh tình chân chấtRèn lòng hiền thương xuất lẫn nhauKể từ ngày vàng lõng giới thaoPhật tiến thanh cùng nhau xuân thếCưu ba thánh không cần lệ mệ Để dắt diệu đáo lý rãnh đườngNước Nam Việt nhầm coi trung ươngSao sẽ có Phật tiên tải thếQuyên sư dại bất dùng của thế gánh công tu đạnh có xem đời,Tu thật tâm thì được thành thơi,Tu giả dối thì lau thì ly,Khùng quyên hết kẻ ngu người tri.Rang tình tâm suy nghĩ đau màu Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu Hảinghiệm xét hai đường tà chanhCách chư Phật không khi nào rànhTâm tự bi dẫn nhớ chúng sanhCách chứ thành tuần vạn năm canh Về thượng giải tâu qua thượng đờiSố tội ác thì vâu số kể Con làm nhân thì quá ít oiHội công đồng xem xét hẳn hoài Sai chứ tướng súng răng trần thêmĐau nhiều chứng dị kỳ khố kểSắp từ nay lau khổ đến cùngKẻ dương gian khô nổi thung dung Người bảo ác không toàn tánh mànĐường đạo lý chơ nên chán nạnHai bền lòng tầm Phật trong tâmPhật Tây phương thiệt quá xa xămPhải tìm kiếm ở trong não triSau đánh diệt sơn băng kiệt thủyNhìn xem trần nước mắt rưng rưngCạnh áo náo kể sao cho siếtTa giải dỗ là gì tình thiệt Cho bá gia rõ biết người khùngThấy Dương Trần làm dữ làm hung Nên khuyên nhũa cho người lương thiềnChữ lục tự trì tâm bất biện Thì lâm nguy có kẻ cứu mìnhNhân quật chép hay in mà truyền ba đắng nhiều phức đựcTrong ba tánh tự nai buồn bựcKhùng yêu dân chỉ rõ đau màuQuề ráng trì tâm tư niệm canh thâuNằm đi đứng hay ngồi chẳng chấpViệc biến chuyển thiên cơ rất gấp Quyên chung sanh hạirãi tu hànhCâu linh hồn chưa được giảng sanh Đây chỉ rõ đường đi nước bướcHai tướng Phật đừng làm báo ngược Ta phần hồng giáo khắp thế gianCảo khắp thế gian,Giao sát tràn nước mắt chưa chán,Khắp lễ thứ nghe lời thì ít.Văn con chốc làm chi Ai là người quân tử tu mỹPhải sống xử thân mình cho vẹnTrần lập hỏi khoái thùa khoái thèn Với Phật tiên cũng chẳng xa chiTào siêu khinh hải gắn ghi,tạ ra sức vắc diệu ba tăng.Nam mô tâm giáo quỷ quân phổ độ chung sân ái đá Phật.Bựu ngọc dạng lai,rõ đáu màu sơn tầm hành thích nẻo cao sâu.Kỳ giá thất tâm,truyền đạo lý hương tuyệt đăng lũi bãi phục cầu.Nam mô xám vănhội thương Phật Bồ Tát.Nam mô xám vănhội thương Phật Bồ Tát.Hội thương Phật Bồ Tát.Nam Mô Săn Văn Hội thương Phật Bồ Tát.