ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Sám Giảng - Phần 1

-

Bé Bảy

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát sam giang - phan 1 do ca sĩ Be Bay thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat sam giang - phan 1 - Be Bay ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Sám Giảng - Phần 1 chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Sám Giảng - Phần 1 do ca sĩ Bé Bảy thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát sam giang - phan 1 mp3, playlist/album, MV/Video sam giang - phan 1 miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Sám Giảng - Phần 1

Lời đăng bởi:

Chương trình diễn năm xăm dạng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo
Chúng tôi nhóm thực hiện chương trình kính đến chư huyên dị lời chào thân ái
và cầu xin ơn trên Đức Phật hậu trì cho quý thính giả
được hưởng trọng phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật
Chúng tôi trân trọng giới thiệu sắm giảng quyển 3.
Đây là quyển thứ 3 mà Đức Thầy đã viết năm 1939 tại Hòa Hảo.
Phẩm Kinh này dài 612 câu,
được khởi đầu bằng câu
Ngồi trên đảnh núi liêng đài,
và được chấm dứt bởi câu
Chúc cho bá tắm muôn sầu tiêu tan
Vậy trân trọng kính mời chú quý vị cùng thành tâm theo dõi thánh phẩm này
Nam-ô-ai-di-đạ-phất
Ngồi trên đẳng núi liền đài
Tu
hành tầm đào một mai cứa đời
Lãng thiên một cõi
xa chơi,
Non cao đánh thường thắng
thơi vụ cùng.
Phật phờ liễu yếu lắm lùng tòng mai
Mùa xuân
cạnh
lầu đài,
Lúc còn xác thật thế
tài hùng manh.
Tư giê-mây phố nhiễu đoanh
Bồng lại một cõi hữu danh chữ đền
Kể
từ tiên cảnh ta về,
Nón bồng ta ở dưới kề mấy năm
Dạo chơi tầm như bức tri âm,
Nai dì thương chúng trần gian
phản hồi.
Nghe
mình
trong
sạch
đã rồi Đào tiếng tạm thật về ngồi
coi sang
Ngọc Thanh là hiệu ai mà *** tranh
Ngày ra chơi chốn rừng xanh,
tối về kinh kệ cưới căn mặt người.
Xuân trần lỡ khóc lỡ cười,
háp vui đào mận,
Trần sông
Chừng nào sâu nọ
quá lòng
Trần gian mới rõi tâm lòng thần tiên
Thời tai mượn bút nghiên,
Thở thanh ít tiếng dại phiền lòng son.
Đầu cha nọ là con
thân này thương chung hái mòn từ đây
Minh hoàng chơi ngự
đài mây,
Gầm trong thế sự
còn đầy gian trung.
Hoài đưa cưới kẻ
trăm luân
Đang chờ dần
đến mây mừng
Thạm thương thế sự lắm môi,
Vậy đầy thế thạm
lắm hồi
mê lý.
Cạo chai lục tân
mộ khuyên, Rước đưa người tục
tu trì,
xa khơi.
Nói chiều rồi lại đổi mơ Dưới trần sắp dưới bình trời tự đây
Quyên Trần sống liệu bắp khoai,
Cháu rào đợi dạ tháng ngày
cho qua.
Nhân cùng
bốn đảo gần sang,
Tu
hành trì trí mới là liệu mai.
Tào quá khỏi nạn tay Đặng coi tiền thánh lầu đài quất dương
cùng quang
Tranh phân cho rõ tài bài
Cùng nhau dành dựng mới là thay phơi
Cô lao đà sắp đến nơi,
thế gian bất miệng kêu mời coi âm
Cầu cho cô ấy xa xăm
Cùng lạ răng
tới viên thông dư trần
Mũ hành cùng các chư
thần
Từ đây sắp đến xuống gần chung sân
Chương chia treo sợi ơ
chị mạnh
Chẳng lo thân phận
lo ai dành
bến mong manh
Hiểu chung hãy liệu cho xong
Đến chừng gặp Chúa mới mong
trở về
Bây
giờ kẻ
xa người tề
Hiền lưu đến hỏi
cùng
kề với nhau
Thật
trời trắng ơi lụn nghèo giào Ai nhiều phước
đứt đứt giào còi triêng
Cứu phận thì cũng hữu duyên
Sữa tâm hiền đức cõi tiên
cùng gần
Ta mang mình thật
sát trần
Cả tai dắt chúng đưa gần bọc lai
Mai
sau nhiều cuộc
đất cai
Đua nhau mà chạy lâu đài
cùng sang
Lập rồi
cái hội lòng quang
Đặng coi hiền đức là
bao nhiêu
Thương trong lệ thơ xa ôi sao tự đánh
Chinh
chinh bóng xe về tay
Đối nhìn trần thế
xác thay
Cứu ông trồng ta
cùng
ráng thề Đành cho ba tâm liệu về tu thân
Ước Hạnh
Phúc Thế
Huyền Thị Thu Hạnh
Hạnh Phúc Thế Huyền Thị Thu Hạnh
Chuyện ta dạy mấy
lời
Đăng cho trần thế thức thời tu thân
Nào là luân lý tư ân
Phải lôi đồng đáp
sát thân
mới còn
Ai mà xưa đành dung tròn,
Long dân đến hội lậu xót dừa kề.
Thương
đời
dân vật sai mê
Làm điều giác ác thảm thế sau này
Kỳ tự hậu hạ bến thay
Tào ra chầu chực đài mấy cung gần
Tuy lại nướng dừa non tầng
Ngày sao thế cuộc xôi
dần về Nam Chị
Nam
qua sông nhờ được
câu Lam,
tu hành nào đỡ chúa
làm gì?
Giờ
bạc lộn với chị Nữa sao
lọc lại dít tì
cùng chế
Bỡ dần chơ cõi dài mê,
trùng lửa chánh trực giữa kề đại mây.
Mạng lo gây gồ tối ngày
Chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương
Thân này anh tuyết nằm xương Chẳng thanh chẳng thở gì thương thế trầm
Chẳng tham,
chẳng thở gì thương thế Trần.
Theo
Thầy giảng dạy nhiều lần,
Dương Giang nào biết thế
Trần nào hàng.
Cầu cho dân khổi nạn tay,
Qua nơi khổ nạo như mặt ai chế cười.
Bạc đo giấm sánh vàng mời
ô mê mà lại chế cười thần tiên.
Từ
sơn lặng lắm tuyền về đây
hội hiệp xã duyên tơ thầy
Hỡi rình bạc với
cao cây
Bây giờ xuống thế
cao cây lìa xa
Thiếng cơ biến đổi
càng quay
Cầm trong thế giới còn đôi
ba phần
Mau mau kịp kịp chuyên cần
Chúng sanh còn có lập thân
hội này
Cần quần thiên địa đổi say,
Cám thương trần hài lòng đầy trần sờn.
Không còn kẻ ghét người hơn

không rõ hiểu xa vươn
của Thầy
Hậu làng tố buông bầy
Lớp bay lớp chài sau này
đã đoan
Ai mà ngăn ngỡ
ngân ngang Đón đường nỗi bắc sẽ tàn
sát hồn
Như rằn
qua phước vô môn
Đau đầu cũng phải sát hồn tiêu tan
Khuyên người hữu phước giao sang
Mau mau làm phước làm cho rồi
Vậy sao có ai đứng khôn
ngồi thương nhà tiếc của ai biết hồi nào ngủi
Ai mà ngăn ngược xuôi
Vì nơi rắn rít chẳng vui đâu là
rắn tỏa tên rồi ơi mà
xa trên rừng nó xuống nó tha dương trần
ai
mà tù tịnh chứ cần
làm đường ngay thân có thân đổ cho
thương đời hết dại cần lo,
chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì.
nhận
lỗi niệm Phật nhỏ to
làm gì.
Tô là tâm trí nhu mì,
Tô hiền, Tô thạo
dễ thị
cho sống.
Tô cầu cướp giấc
tội tông Về cho ba
tánh máu hồi hồng
bớt rơi
tu cầu cha mẹ thanh thơ
quất dương thủy thổ chiều mới phản hồi
tu
đền
nợ thế cho ai rồi thì sao mới được đứng ngồi Sao mới được
đứng
ngồi
tỏa xem
Người tô
phái lắm hơi mềm
Đừng ham sát lệch lắm phen lệ mình
Tô là sữa tròn ân tình Tào kháng chồng vợ bố kinh
đừng phai
Tô cầu Đức Phật Như Lai
Cứu dành qua khỏi nạn tai bụi này
Chữ Tôn chơi khát trễ chây
Phải trao phải sửa nghe Thầy dạy khuyên
Chà đời xứng hiểu
không điên,
Nào ai có rõ thần tiên
là gì?
Công
cần lãi cần quy,
Ngồi đâu cũng sửa
dễ thì mới mau.
Nguyện hiền tâm đức chui lau,
Rãi công lộc kỵ
thì tháo ra vàng.
Chính qua phú quý ơ
chẳng màng, Ra quài ra lực
kể thoàng
xa chơi.
Con
sông dòng nước chiều mơ,
dốc lòng trả nợ nước đời
cho sống.
Tình nào bốn đạo hiệu thông
Thiện cơ đạo lý để lòng
mới thôi
Chữ
Vinh chở hơi nhục mấy hồi
Đến khi thất vận làm mồi
yêu tình
Tô rèn tâm trí
cho mình
Thành kiếm phị tình
trùi lao
Hiểu rồi những việc lao đao
Ở cùng côi bác làm sao cho tròn
Kinh
yêu
nào phải hau bòn,
Ớ cho phai nghĩa
lòng xong mây dường.
Bà con nội ngoại giả thưa mới làm
Không duyên phải ở thật thà,
Dầu không quen biết cũng

như quen
Hỡi cho cha mẹ
ngợi khen
Gặp người lâm nạn đua che
giúp ***
Xác thân
là cái gông cùm
Nếu làm chẳng trọn thu hầm xe thay
Có rồi nhân nghĩa mới hành
Lệ nghi phong quay đổi thay
làm gì
Ơi ai biến đổi dĩ kỳ
Dương thế chuyện gì cũng có chuyển la
Dẹn tâm trôi được thẳng ngay,
Khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời.
Cùng là người ở trong trời,
Cứ sao ăn ở nhiều lời ngộn ngang.
Với dào sang
chẳng kiến như trời Phật mê mang nghĩ thiền
Dại rồi
cái đạo tu hiền
làm trai nhỏ tuổi tình duyên đáng nồng
Cùng
đừng ghéo
ghế

chồng
Cùng đừng phá hoại trị đồng ghế trinh
Cá đường chọc ghéo ghế xinh,
nửa sao mắt phải yêu tình hơn mình.
Tự
cho hiên vẹn chớ nghĩa tình dân lời cha mẹ mà dình gia can
mũi xe lơi nghĩa tình.
Tuy

trời đất rộng thịnh,
có thần xem xét phân
cho ai người.
Dô duyên chưa nói mà cười,
chưa đi mà chạy hỡi người.
Phải dình dục dòng lòng ta
Đừng chịu theo nó vậy mà
hứa thân
Nghe lời cha mẹ cân phân
Tám tung giản dữ
lập thân
buổi này
Tình duyên như chẳng kiếp thị trường
Cảnh kiếp thì chạy,
chứ đừng cái lệnh gió mây ngoại tình.
Để thương gì cũng
phải trình Công dung ngôn hành thân mình
phải trao
Không là phải sửa làm sao
Làm ăn các việc tầm phào
Chẳng nên
Mình là gái mới
lớn lắm
Đừng cho công việc hơi hên mấy lạng
Chữ Dung
là phận
như đàn bà
Dốt hình tươi tắn đứng đi dịu dàng
Đầu cho mắt chữ nghèo nàng
Cũng là phải sữa phải sang mấy màu
là đức tâm phải không
Ơi cùng chồng sớm đừng cho mất lòng
Bốn điều nếu đã
làm xong
Cùng dình
chửi phục
tòng
sông thân.
ai
rồi
nhấn chuyện như đất ngân
phân làm cha mẹ sơ
phân
lẻ nào
lỗi lầm chớ có hùng hào
Đừng cào đừng bươi
Đem lại hiền đất tốt tươi
Đặng mà gió
quá
vàng mời
Chẳng hờn ngăn
Cung
đình
gây gỗ
dần hờn Cho con bác trước xạ vươn mới làm
Mà vương mấy làng
Nam mô sáu chữ gì đàn
Từ Mỹ tới Độ về màn trung sanh
Người ơi!
Này sao chửi lạnh
tâm
Chẳng ai
chịu khóa niệm sành
thử khói

tâm thì
quá ít nỗi
Bây giờ dùng thử mà coi lẻ nào
Giặt tim đem để hư nó vào
Vì là mới khỏi máu
đào tung rơi
Để
sao đến việc
tái tơi
Rồi tu sao kịp chiều mới trở thành
Ngày nay chiêm đã
gặp cành,
chân lối đầu lại trôi
rành
gió mưa.
Mưa
Tô hành nhiều kẻ
chẳng hương
Mặt ai dẹp xìm sống chưa chẳng màng
Trong thế
sự
trần hoàng,
Người húng,
người
ác tà gian
cùng nhiều
Thương đời ta mới hơ đánh liều,
Mong người tu tình ít nhiều
cùng hai.
Hôn tôi còn đợi chiều mai
Khuyến người rèn sớm thì sai
lâu hơn
Những người có
cố
tiền dư
Hãy nên bố thí dành tư
làm gì?
Sao đây nhiều chuyện
lý kỳ?
Kỳ sao
cho siết về Thầy Vân Ôi?
Tại sao chẳng cúng chè xôi?
Bởi vì tận
thế
Phật thâu lây ăn chè.
Cũng
không có ai muốn
qua
quèn Lầu Đài sơn phết cũng

chẳng hãm
Hàm mơ ai chê khờ dại cũng cam
Chớ tội cũng chẳng
có hàm như lầu đài
Tự tôi hãy ráng ơi miệt mài
Đừng kể dâng dài đừng nê mau lâu
Màu lâu giáo quy
gấp hết đau đau
Bất điều mày
dối mới
hào thay ta
Đừng
theo lỗ quỷ lỗ màng
Vì lỗ mang Cũng kiến nó mà
nó phải ăn quen
Cách rồi
cùng bước như cốc kèm
Trong đờn lễ nhạc
tế sen ít gì
Đàn như thầy lễ hơi cùng kì
Mãi chuyện gì phú phục bình hình
Lại thêm đàn
đất tân tân
Đem con heo sống mà dưng
làm gì
Tổ gia kể
lại người quê
làm chuyện gì kỳ dạ dối hay không
Nếu
không thì trả lời
không Bằng mà có dối thì hồng
sửa đi
Thương đời
ta luôn
sâu bi,
Học nhỏ chứ mãi làm thi ngạo đời.
Súng đùi ngắm chuyện trên trời
Tình duyên cả nước dậy thời
Thời dội con
Thay đời ta cũng hếu dồn
Học nhói mà chẳng
làm tròn nghĩa nhân
Quê mình
chẳng có ai hơn
Nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo
Hiền nhân chẳng
chịu
làm theo
Nơi ai
gó bình tung nghèo chẳng tha
Hốt thời các bãi các ba
Nó đòi năm
như cát người ta
hoàng hồn
Lành bay
còn ác lại tồn
Đến trừng lập hội sát
hồn lìa sang
xa
xa
xa xa xa xa xa xa xa
xa xa
xa xa
xa
xa
xa
xa
Mà thư phi ân,
muốn xa
dưới được các nghi lầm,
Hãy nên đi trao sữa hiền nhân mới làm.
Những
người quê
dúc thật
thà
Cùng nếm tu niệm nhờ mà
thân sao
Lập
đời
mới biết
thấp cao,
Bây giờ
chưa
biết ai thao ai trì.
Đời xưa có ai ngủ viên kỳ đêm tài học
thuốc hính thầy cho dân
Người
xưa còn chẳng cần thân
Tọa trọng nước
chúng dân được nhờ
Để tâm yên lặng như tờ
Nghĩ suy lời lẻn tọa mờ
Thể nào anh
Lừng
xem thế sự thấp cao
Quyền dân
hãi bất
làm màu hiếu nhi
Bất bỏ
rình ràng một khi
Nếu cha mẹ
chết là mấy
lời này

lời
truyền giáo
của Thầy
Bông qua cầu Phật hiếp dậy đi chôn
Còn
mình muốn nghi đái
làn thông Thì là tùy ý
đáp ngôn cho người
Cầm
trong thế
sự nực cười
Chẳng lo cài sữa cho người tâm ngang
Mình làm chữ hiếu mới hài
Mướng người ngoài cầu nguyện
khó xịu
Muốn cho tội
lỗi mòn tiêu
Thành tâm cầu nguyện sớm đi chiều
mấy hai
một liền cúi mẹ
bằng nơi
nhờ người hiếu hành
tâm
dài
tự bi
ai ai hãi răng
Thương đời ta tỏ
chuyện này
rõ ràng

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...