Em vẫn tự hỏi sau những tổn thương
Nếu quay ngược thời gian liệu em còn muốn nhớ
Khi ta gặp nhau ai đâu biết sẽ thế này
Giờ trước mắt em người ấy là ai?
Anh vẫn luôn hay bảo em ngốc nghếch
Rằng sẽ mãi mãi yêu em dù bão dông
Nhưng hôm nay đây tự em thấy những điều
Mà bấy lâu nay anh vẫn giấu nhẹm
Tự em cố chấp lại để bản thân tổn thương
Tự nguyện yêu mãi một người, dẫu biết nhận lấy đớn đau
Cứ hy vọng để rồi vết thương cứ mãi in hằn
Chiều buông những tiếng thở dài, trách duyên trời sao cách ngăn
Nước mắt cạn vậy mà nỗi đau vẫn chưa kịp tan
Vì em quá đỗi ngây khờ, chẳng biết nhận ra đúng sai
Cứ nghĩ mình là người có thể khiến anh thay đổi
Cuộc đời đâu dễ gặp được, lại đành xoá đi hạnh phúc
Sai từ khi chúng ta bắt đầu
Vì hai chữ duyên trời ta nay đành buông ấm áp cuộc đời
Chẳng ai muốn như vậy chỉ mong rắng em hiểu ....
Hơ...
Ngỡ một đời nhưng cuối cùng phải đành rời xa
Anh vẫn luôn hay bảo em ngốc nghếch
Rằng sẽ mãi mãi yêu em dù bão dông
Nhưng hôm nay đây tự em thấy những điều
Mà bấy lâu nay anh vẫn giấu nhẹm
Tự em cố chấp lại để bản thân tổn thương
Tự nguyện yêu mãi một người, dẫu biết nhận lấy đớn đau
Cứ hy vọng để rồi vết thương cứ mãi in hằn
Chiều buông những tiếng thở dài, trách duyên trời sao cách ngăn
Nước mắt cạn vậy mà nỗi đau vẫn chưa kịp tan
Vì em quá đỗi ngây khờ, chẳng biết nhận ra đúng sai
Cứ nghĩ mình là người có thể khiến anh thay đổi
Cuộc đời đâu dễ gặp được, lại đành xoá đi hạnh phúc
Sai từ khi chúng ta bắt đầu
Vì em quá đỗi ngây khờ, chẳng biết nhận ra đúng sai
Cứ nghĩ mình là người có thể khiến anh... thay đổi?
Tự cố chấp chẳng thể buông tay
Phận do chữ duyên đâu ai nào muốn
Sai từ khi chúng ta bắt đầu
Vì anh đâu nghĩ đến hôm nay
Nên chúng ta phai màu
Những kỉ niệm sẽ không còn trọn vẹn
Nữa rồi