Lại một câu chúc bài ta bất ngọt hằng đêmVà lại là em thấy mệt em đáp lại dò xemNgày thương trôi qua thật êm nhưng ta chẳng nhớ em lại gìChẳng biết cảm giác ngày xưa nhưng ta chẳng muốn ai giờ điBởi vì thời gian trôi qua sẽ khắt sâu vào trong tâm tríBởi vì nhìn em yêu ai sẽ rất đau nghe thật ích kỷCó lẽ vì thế nên ta chẳng biết đường raNhư là vùi lấp cảm xúc giữa cánh đồng hoaNắm đôi bàn tay lòng thật lâuCả hai bên nhau để thấy suốt hoạt động giờ vật saoTại sao ta không còn chút chung độngNụ hôn cho nhau chẳng thấy hy vọngNắm đôi bàn tay lòng thật lòngCả hai bên nhau để thấy dư lạc ấm dư vật sâuTại sao ta không còn chút *** vọngNụ hôn cho nhau chẳng thấy hy vọngTa tuyên tiêu, ta tuyên cướn, đếch một chút nghi ngợi nàoTa tuyên phiếu, nhìn bài ca, nhìn chân tư sao lời chàoTa tuyên cho, yêu là lướt, trái tim lấp đi niềm đauLấp đi niềm đauXa vỡ đây hai định nghĩaNói bỗng chắc không đồng nhauVết nốt kia vội vàng nâng raTrong mây em tìm thấy những lý do mà mình chia xaQuá khứ hơi chẳng biến mấtNó vẫn luôn tồn tạiCố nói lại ngàn vỡ nát nhìn cũng chẳng thể làm đầyVà có lẽ nên dừng lại khi không hỏi tương thừa những ngày đầuMình cố chấp hơi thực tại khi bao đôi môi sống mất chiều sâuNghĩa mình chẳng ngốc và khờ ra đến sâuMình yêu bất chấp môn sâuSâu vào phố tóc khi nhận ra ta không béNói nhìn ngày sau bất bêĐứt cũng muốn over,đứt cũng muốn overEm nói cho anh con tim nhưng em lại sao nói đâu cơBởi vì em không biếtVậy vậy là sao ta vãi kề vaiChúng một lại như là sai nhịpVậy là sao ta chung một lại như là sai nhịpVà ta chẳng ta ghi đau lạiEm ơi em đừng ngờ em ơi em ơi em đừng ngờEm ơi em đừng ngờ quên sẽ không đi xaTa bề mắt đôi bàn tay lâu lật lâuCả hai đứng nhau để thấy xưa đẹp nhũ giữa những buổi sầuTại sao ta không còn chút xôm đồngNụ hôn cho nhau trong tay