Nằm trong bốn bức tường hai tư giờ
Chợt ngoài hiên xáo động tiếng mưa bất ngờ
Chiều nay giông đến sớm hơn mọi khi
Cầm ô tôi lê bước đi.
Đường chật xe nháo nhào với cơn mưa rào
Người loay hoay cuống cuồng trú thân chốn nào
Ào ào mưa rớt xuống đây
Sài Gòn lại thế.
Pre-chorus:
Khi
Có ai nghe tiếng tôi tỉ tê?
Khi
Lúc cơn mưa chắn ai đường về
Khi
Có ai âm thầm để vài giọt lệ rơi?
Giữa chốn đông người, cảm thấy xa lạ,
cảm thấy như vỡ oà.
Chorus:
Vì mình đã quá...cô đơn rồi
Giữa phố hoa xốn xang nơi này
Trong suốt những tháng ngày mỏng manh mỏng manh
Đành phải tự thương vỗ về trấn an thân này.
Tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống
Làm sao đây, Sài Gòn mưa rơi, là mình lại yếu đuối.
Rap:
Dạo một chút ở thành phố không ngủ
Sài Gòn chỉ mình ta lẻ loi
Đêm này chỉ muốn được đông đủ
Tất cả ta muốn chỉ thế thôi
Tất bật công việc làm thêm bên ngoài
Mệt mỏi lao vào trong đêm dài
Bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới nhưng cơn đau lại tới còn nước mắt lăn hoài
Còn nhưng gánh nặng ta vẫn mang trên vai
Còn những đứa em mong chờ vào anh hai
Gia đình luôn có mặt khi con ngoảnh lưng lại
Học cách trưởng thành như ba đã từng trải
Niềm tin mạnh mẽ và bước đi
Không để nỗi buồn làm ướt mi
Con luôn tự hỏi rằng trước khi, làm
Liệu mình sẽ nhận lại được gì
1000 cây số nhưng khoảng cách đâu là gì
Không còn rong chơi mỗi tối xách xe đạp đi
Sài Gòn ở đây vẫn đang dạy con tập ghi
Yêu, Thương, Hỏi, Làm con vẫn ngày học
Dù đêm trằn trọc nhưng tình yêu con khắc ghi
Gạt bỏ nỗi buồn mà nó khiến con phải Suy
Tự tin những điều con đã thắng trong tâm trí
Đặt bút xuống giấy, con vứt ra ý
Chorus
Vì mình đã quá...cô đơn rồi
Giữa phố hoa xốn xang nơi này
Trong suốt những tháng ngày mỏng manh mỏng manh
Đành phải tự thương vỗ về trấn an thân này.
Tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống
Làm sao đây, Sài Gòn mưa rơi, là mình lại yếu đuối.
Bridge:
Muốn tan như mưa chẳng hoài buồn suy nghĩ
Mấy năm trôi qua tôi đã làm được gì
Phố xa người lạ tôi muốn về nhà
Sài Gòn mưa, mưa, cho lòng người thêm ướt.
Chorus:
Vì mình đã hoài trôi giữa một khoảng không rất lạ
Vài ba người chắp tay mặt mừng
Nhưng đến khi xót xa biết ai mới là bạn.
Đành phải tự thương vỗ về trấn an thân này.
Tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống
Làm sao đây, Sài Gòn mưa rơi, là mình lại yếu đuối.