Nằm chung với những bức tườngĐã hai tư giập,trượt ngoài nghiêng sao đụng tiếng mưa bật ngờChiều nay rông đến sớm hơn mọi khiVừng mùa tui lê bước điĐường chạy xe nhau nhào với cơn mưa giậpNgười lời mây cuốn cuồng chú thân trôn nhàHòa hoa mưa xót xuống đâySài Gòn lại thế...She...có ai nghe tiếng tôi tì tếShe...lúc cơn mưa chẳng ai đường vềShe...có ai âm thầm để vai giọt lệ rơiDù chốn đông người cảm thấy xa lạCảm thấy như vỡ hoaVì mình đã quên cô đơn rồiGiữa phố hoa sâu sáng nơi nàyTrong suốt những tháng ngày mong manh mong bayĐành phải tự thương vô vệ chết nan thân nàyTừ lâu nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuốngLàm sao đâyĐể nỗi buồn là ưu quyCon luôn tự hỏi rằng trước khi làmLiệu mình sẽ nhận lại được gì?Một ngàn cây sâu dù qua cách đâu là gìKhông còn rong chơi buổi tối sẽ ra đập điSài Gòn ở đây vẫn đang dành cho con tập kýYêu thương hỏi làm,con vẫn hề họcDù đêm chật chọc nhưng tình yêu con cắt ghiGạt bỏ nỗi buồn mà nó khiến con phải suyTự tin những điều con đã *** trong tâm tríĐập vỡ xuống phía đờiVì mình đã quêVề cô đơn rồi giữa phố hoa sông sáng nơi nàyTrong suốt những tháng ngày mong manh mong mệtĐành phải tự thương vô vệ trước đêm thật nàyTừ lâu nước mưa và nước mắt từng chiều dài xuống buồnLàm sao đâySài Gòn mưa rơi,là mình lại yêu đuôiChào mọi người tại phố Công NgộMuốn đến như mưa chẳng hoài buồn suy nghĩGiờ này chẳng muốn được đông đùaMấy năm trôi qua tôi đã làm được gìChào mọi người tại phố Công NgộMưa cho lòng người thêm ơnVì gì nào phải trôi xa cũng không giật lạVì gì nào phải trôi xa cũng không giật lạVì gì nào phải trôi xa cũng không giật lạAnh phải tự thương quá vì chết em thật đầyTừ lâu nước mưa về nước mắt từng chiều rơi xuốngLàm sao đây,Saigon mưa rơi, là mình lại yêu đuốiNằm trong bốn bước đường đã hai từ giờTrời ngoài yên xáo đợi mùa tiếng mưa bật ngờChào nay rông đến sớm hơn mọi khiCưng môi tôi lê bước điĐường chạy xe nhau nhào với cơn mưa dàiNgười lời hoài cuốn cuồng chú thân trồn nhàÀo ào mưa ra xuống đâySaigon lại thế...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật