Có những ngày thấy thương Saigon quá
Những con đường lộng lẫy hoá đìu hiu
Im tiếng người qua sớm chiều
Hàng quán ngủ vùi trong lòng thành phố
Có những ngày nhớ nhung Sài Gòn quá
Nỗi nhớ dành cho những thân thuộc bấy lâu
Cho lúc trẻ dại và đến khi bạc đầu
Dành cho cả những người ta chưa từng biết
Sài Gòn ơi ta thương như hơi thở
Thương bao ngày chia riêng khoảng trời
Cùng thành phố nhưng chẳng gặp được
Mà trao lời yêu theo những chiếc hôn
Sài Gòn ơi dường như chưa bao giờ
Cô đơn quá yếu đuối đến không ngờ
Và ta tin sớm có phép màu
Gặp lại lần này ta hứa sẽ ôm sài gòn vào lòng
Có những ngày vắng tênh Sài Gòn phố
Vắng khu chợ, đâu rồi quán bình dân
Mong tới một ngày sân khấu lên đèn
Nhộn nhịp dần về đêm
Có những ngày chất chơi Sài Gòn thế
Nghêu ngao Trịnh, dang rộng nối vòng tay
Nuôi nhau bằng tình và bữa cơm san sẻ
Sài Gòn không gục ngã
Sài Gòn ơi bao lâu em chưa ngủ
Đêm quá dài đêm thôi ồn ào
Ngày mai lên rực rỡ trong lành
Cỏ cây chim vui reo ta lắng nghe
Sài Gòn ơi dường như chưa bao giờ
Yêu đến thế tha thiết những mong chờ
Còn nhiều nơi chưa đến một lần
Hẹn mai đi hết cho thoả bước chânn
Và ta tin sớm có phép màu
Gặp lại lần này ta hứa sẽ ôm sài gòn vào lòng
Có đi thêm mấy vòng trái đất
Ta cũng sẽ thà ngồi ở đây
Mắt nheo lại nhìn hạt nắng con con
Nghe ấm lòng vì tình yêu thành phố này