SÀI GÒN NỖI NHỚ LUNG LINH (Nhạc sĩ Trần Quang Thanh)
Lung linh sắc màu lung linh nỗi nhớ,
Bồi hồi kỷ niệm một thời sinh viên,
Sài gòn hoàng hôn nắng chiều hanh vàng
Theo bước nhau về nỗi nhớ mênh mang.
Lung linh sắc màu lung linh nỗi nhớ,
Sài gòn phố phường đẹp tựa vần thơ,
Dập dìu người xe nối dòng vô bờ,
Như cuốn chân người lạc chốn mơ hoa,
(Đ.Khúc). Sài gòn ơi, nối nhau những tòa tháp cao, nói lên bao điều khát khao,
Từng hạt cây, chập chờn những bông hoa nắng, và cơn mưa bất chợt,
Đôi tình nhân ướt áo trong mưa, Hương ngày xưa, thương ai biết mấy cho vừa,
Lung linh sắc màu lung linh nỗi nhớ,
Sài gòn đêm về đẹp và mộng mơ,
Sài gòn phồn hoa đón chờ bao người,
Du khách đến rồi nhớ mãi Sài gòn ơi,
(Đ.Khúc) Sài gòn ơi, phố đêm phố đẹp biết bao, phố như muôn ngàn ánh sao,
Màu đèn hoa, hòa vào với muôn sắc áo, thuyền ai lơi mái chèo,
Trên dòng sông Bến Nghé êm trôi, đêm bình yên, hương đêm nhớ đến muôn đời,
Trong tim mỗi người đi xa mãi nhớ,
Sài gòn muôn màu đẹp và mông mơ,
Nhà Rồng nằm in bóng bờ sông dài,
Như nhắc mọi người, nhớ mãi Sài Gòn ơi.