Người ta viết Sài Gòn như một cô gái tuổi đôi mươi Vì cái tính hay hơn giỏi, lúc nắng, lúc mưa Nhưng rồi lại hiền hòa, dễ thương, như chính mảnh đất và con người nơi đây Mưa Sài Gòn, tình giọt lừa thưa hát ca xe vui Mưa bớt trời, ướt đôi mi em lòng lời Em đi bên anh, ướt đôi vai ngọt mềm Ướt ta la mê đong dịu dàng Nhẹ nhàng anh khề nói, anh yêu em Nhẹ nhàng em nói khề, em yêu anh La la la la la la la la la Mưa Sài Gòn, những giọt mưa thon ti tánh rơi nhòe Mưa gieo Sài Gòn không sầu không la ấu Mưa Sài Gòn, nhiều màu thương nhớ xa xôi Ai yêu Sài Gòn mà không nhớ mưa đông Sài Gòn tuy không lớn lắm, nhưng để tìm được nhau lại chẳng dễ dàng Và tình yêu tôi dành cho Sài Gòn cũng thế Lúc thì mãnh liệt hối hả, lúc thì hiền hòa dịu êm Mưa Sài Gòn, bồi viện hàn thuyên mắt trong cơn mưa Chìm trên cành, liễu lo *** dàn hoàn ca Giữa những ta la, nắm tay ta nguyện câu Ta sẽ bên nhau yêu thương hoài Tình này ta say đau, trong cơn mưa Sài Gòn mưa tham thiết, ta yêu nhau La la la la la la la la la La la la la la la la la la Chuông nhà thơ, những hồi chuông vắng, hạnh phúc yên bình Áo trăng tan trường, xe đạp đi bên em Mưa ngậm ngùi, một thời di vắng em trôi Yêu mưa Sài Gòn, và ta mãi yêu em Nhẹ nhàng anh khe nói, anh yêu em Nhẹ nhàng em nói khe, em yêu anh La la la la la la la la la la La la la la la la la la la Mưa Sài Gòn, những giọt mưa thoáng ti tách rơi nhanh Mưa reo Sài Gòn, không sầu không lo âu Mưa Sài Gòn, những màu thương nhớ xa xôi Anh yêu Sài Gòn, mà không nhớ mưa đâu Yêu mưa Sài Gòn, và ta mãi Yêu nhau Hình ảnh những chiều tà ngược nắng, những gốc phố hàng me thân thương đến thế Thì làm sao tôi quên được, dù có đến những miền xa hay trốn phòng hoa thế giới Nhưng trái tim tôi vẫn muốn về Sài Gòn hoa lệ, vì nơi ấy có em