654 : SÀI GÒN MƯA ĐỖ LỆ
sáng tác Luân Phan
Sài Gòn mưa đổ lệ
từng cơn mưa não nề
đơn độc bước lê thê
giữa dòng xe tan tầm
đường dài vai ướt đẫm
ai sẽ cùng anh về
hứa thề non hẹn biển
để chờ náo nức con tim.
Sài Gòn mưa đổ lệ
ngâm câu thơ bội thề
hàng phố xá đông vui
nép mình căn gác nhỏ
gương xưa tìm hình bóng
tưởng quen nay xa lạ
tháng sáu trời đổ mưa
từ đó em chưa về.
Xa người yêu
ôi thương nhớ nhung nhiều
mưa vẫn tuôn trút lá
vướng mắc mãi trăm chiều
này cô gái mỹ miều
em có nghe
và rồi em có hay
hôm nay mưa tan rồi.
Sài Gòn phố lên đèn
đôi tình nhân lãng mạng
hàng ghế đá công viên
tôi với em một thời
cơn mưa khép dĩ vãng
nhường lộng lẫy hoa đèn
đem con tim tật nguyền
trở về mây gió hư không.
Sài Gòn mưa đổ lệ
ngâm câu thơ bội thề
hàng phố xá đông vui
nép mình căn gác nhỏ
gương xưa tìm hình bóng
tưởng quen nay xa lạ
tháng sáu trời đổ mưa
từ đó em chưa về.
Xa người yêu
ôi thương nhớ nhung nhiều
mưa vẫn tuôn trút lá
vướng mắc mãi trăm chiều
này cô gái mỹ miều
em có nghe
và rồi em có hay
hôm nay mưa tan rồi.
Sài Gòn phố lên đèn
đôi tình nhân lãng mạng
hàng ghế đá công viên
tôi với em một thời
cơn mưa khép dĩ vãng
nhường lộng lẫy hoa đèn
đem con tim tật nguyền
trở về mây gió hư không.
Cơn mưa khép dĩ vãng
nhường lộng lẫy hoa đèn
đem con tim tật nguyền
trở về mây gió hư không.