Verse 1
Sài gòn khỏi ốm chưa ? Sài Gòn ơi !
Bắt đầu thấy nhớ ánh nắng mặt trời rồi
Cái Thời chưa chạy deadline cuối tháng
Mỗi sáng, qua rủ mấy thằng bạn đi bơi
Sài gòn bớt nóng nha sài gòn ơi
Coi như mình năn nỉ nhau rồi, hay là
Hôm qua hít khói xe nhiều quá
Nên Hôm nay sài gòn cần nghỉ ngơi
Sài Gòn sẽ ổn thôi
Sài Gòn ơi
Chớ những tối bờ kè ngồi ngắm sài gòn trôi
không ai phải vội / đợi thật khỏe nhé!
Nhưng mà sài gòn khỏi ốm nha! Sài Gòn ơi !
Hook
Cuộc sống vốn dĩ luôn quay cuồng
chậm lại đi một chút , phố xá đang vui
Sài gòn vẫn thế , chẳng khác hơn ngày thường
Chậm chậm lại đi một chút mọi thứ cũng sẽ xong xuôi
Cuộc sống vốn dĩ luôn quay cuồng
Lòng người hôm nay màu trắng hôm sau nó cháy đen thui
Sài gòn vẫn thế , chẳng khác hơn ngày thường
Tạm rời xa với chút với những phép tính hên tui
Verse 2:
Sài Gòn – những mảng màu độc lập chân phương
Là tiếng nói là tiếng cười của những người thân phương
Là bờ vai m không thể thấy bằng mắt thường !
Là những lần vô tình khẩu nghiệp khi tắc đường
Là những lần lướt đi mau /không ai hay mình khóc
Lệ ướt mi lau , theo cơn đau quặn thắt
Khi chạy thật chậm , được sống lại những lời tán dương
Rồi về lại 4 bức tường, thành kẻ cô độc đáng thương
Không cần tháng lương , không cẩn gương ép
Không phải khép nép làm những điều mình được phép
Thời gian sẽ dưỡng lành, những ngày tháng hư hao
Ai khi trưởng thành mà không đổ vỡ như nhau ?
25 năm toàn phép loại suy , hoài nghi
*** ba lời đời phán xét ngoại vi , ngại chi ?
Cách chim nào bay hoài không mỏi
Nên thân này đi là để dừng , dừng để lại đi.