Và anh lại viết cho Sài Gòn
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Dịch covid không một ai đón
Sao nỡ làm khó trăm đường
Anh gửi gắm cho em bài nhạc
Đôi lời tha thiết thân thương
Tại sao càng lớn ta lại càng thui thủi
Thơ thẩn trong bốn chân tường
Sài Gòn mới đó gặp mặt
Nhưng giờ chẳng kịp thấy nhau
Bối rối cập rập
Chẳng thể nén kìm nỗi đau
Người đành nhắm mắt, người vô hình
Người tiếc cho người ở lại
Chim sẻ không thể lành lặn
Khi đã quá nhiều vết khâu
Sài Gòn đêm không còn đông đúc
Đèn vẫn sáng nhưng đường vắng hoe
Người đã thôi không còn chen chúc
Thức muộn nên mắt em đã cay xè
Em chỉ sớm mong gặp lại Mẹ
Dành cả chuỗi ngày dài cho Ba
Cảm xúc thật sự khó tả
Không thể nào dối lòng mà cho qua
Em đã yêu Sài Gòn như thế
Một đứa trẻ không còn ngô nghê
Đời cho em nhiều lần vô thế
Mạnh mẽ đến mấy cũng cần vỗ về
Em ơi thôi đừng ngủ trễ
Giữ sức khoẻ và đừng lắng lo
Thương cho Sài Gòn đã cũ
Người cũng cũ nên đành hoá tro
Sài Gòn buồn quá, chẳng còn vội vã
Để những nỗi xót xa va vào nhau
Nào, em ơi đốt đi buồn rầu
Ta tan trước cơn mưa ngâu
Sài Gòn buồn quá, chỉ còn mình ta
Với phố xá thênh thang bao ngày qua
Mưa rơi tí tách trên ban công nhà
Gió đưa cơn mơ qua
Ngã nghiêng cùng mấy lời ca
Sài Gòn buồn quá, chẳng còn vội vã
Để những nỗi xót xa va vào nhau
Nào, em ơi đốt đi buồn rầu
Ta tan trước cơn mưa ngâu
Sài Gòn buồn quá, chỉ còn mình ta
Với phố xá thênh thang bao ngày qua
Mưa rơi tí tách trên ban công nhà
Gió đưa cơn mơ qua
Ngã nghiêng cùng mấy lời ca
Trên con xe mất phanh
Vui hơn khi có anh
Hai ta đi khắp nơi Sài Gòn
Về đêm trôi nhanh rất nhanh
Em ơi mau nín đi
Và đưa tay lau khoé mi
Anh dang tay đón em vào lòng
Cùng nhau say bye Covid
Thương cho Sài Gòn mất mát
Để đổi lấy một ngày rất khác
Họ làm mọi cách để được hốt bạc
Còn Anh thì cháy trong từng nốt nhạc
Con tim hay lí trí
Tồn đọng trong suy nghĩ
Tìm đâu ra tri kỷ đêm về thủ thỉ
Về những điều cũ kĩ
Và có những ngày mất ngủ
Không được mùa thất thu
Với những gì ấp ủ
Một bài nhạc bất hủ
Trông hình dạng ủ rũ
Tóc tai rối bù xù
Buồn không có hình thù
Túi không còn một xu
Hút một điếu Sài Gòn
Thả vào bầu không khí
Người đi tìm công lí
Người còn lắm tài còn
Người thì thích nâng ly
Xề xoà ngắm chiều tà
Người hạnh phúc về già
Kể những chuyện đã qua
Đệm bằng tiếng ghi ta
Sài Gòn nhớ cô ba
Em ơi đừng sống vội
Bình tĩnh mà sống chill
Đời này có bao nhiêu
Sài Gòn khiến ta yêu
Và
Ngưng lại vài giây
Em có nhìn thấy
Phía sau ổ cửa này
Giọt nắng xuyên qua cây
Ngày mai sẽ tốt hơn
Để tặng ta lời cảm ơn những ngày qua
Và rồi mình cùng bước đi trên thành phố này
Xách ba lô và sum vầy
Ngọt ngào nào hơn tay nắm tay
Nơi ta sẽ đứng bên cạnh nhau lâu thật lâu
Giữa nơi thành phố hay rừng sâu
Sài Gòn buồn quá, chẳng còn vội vã
Để những nỗi xót xa va vào nhau
Nào, em ơi đốt đi buồn rầu
Ta tan trước cơn mưa ngâu
Sài Gòn buồn quá, chỉ còn mình ta
Với phố xá thênh thang bao ngày qua
Mưa rơi tí tách trên ban công nhà
Gió đưa cơn mơ qua
Ngã nghiêng cùng mấy lời ca
Sài Gòn buồn quá, em ơi em ơi
Sài Gòn buồn quá em ơi em ơi