Sài Gòn ta đi tăm tối lối về
Mưa lạnh thêm từng cơn
Một người cô đơn chân bước nặng nề
Trách đời sao thiệt hơn
Lắm lúc thấy ta khờ dại
Cho đi hết chẳng giữ lại
Rơi xuống hố sâu tận cùng
Còn người nào ngoảnh lại trông ta
Mưa rơi cứ rơi cứ rơi
Nơi đâu để mình nghĩ ngơi
Đôi khi rất muốn về nhà, nhưng chẳng thà để lòng chơi vơi
Hôm nay thôi cho tôi xin buộc lòng mình
Thả trôi với những âu lo ngoài kia
Đến bao giờ
Và đến khi nào
Ta không còn vương không còn thương
Không còn cố chấp
Tối nay lại một mình
Kết thúc một chuyện tình
Cũng chẳng bao lâu
Vừa mới đây thôi
Em nói mình dừng lại
Bờ vai lại không ai nương nhờ
Giờ tan ca không ai đứng chờ
Đành ôm cô đơn với khói thuốc đêm nay
Chẳng ai khâu vá những
Vết xước nơi tim này
[ĐK:]
Chẳng phải cô đơn tại nơi Sài Gòn này
Mới thấy ta chơi vơi
Cứ phải cô đơn tại nơi Sài gòn này
Với những điều thật xa tầm tay với
Một mình khóc rồi
Một mình cười thôi
Một mình vẫn về nhà một mình ta
Chuyện buồn lại đến nơi đây và vội vã lướt qua
Cứ phải cô đơn tại nơi Sài Gòn này
Chẳng thấy em nơi đâu
Cứ thế cô đơn tại nơi Sài gòn này
Cứ kiếm tìm một người thương ta
Vài lần tìm thấy rồi vài lần lại đau
Vài lần lại cố rồi lại ngàn lần đau
Và thế là
Vẫn luôn thế thôi
Sài Gòn không dành cho người cô đơn