Em à, Sài Gòn này thật đau lòng thế nhỉ!
Ngày mà ta từng chung giờ phải sống một nơi 2 thế kỷ
Vào hôm bầu trời trở gió hòa chúng mình, tình cảm sinh ra đời
Những lời trót lưỡi đầu môi, hứa hẹn ta mãi mãi không xa rời
Nhưng giờ thì sao, chỉ còn anh và Sài Gòn
Em đã đi, anh đã mất một kỷ niệm đang mài mòn
Viết vài dòng, chấp nhận hài lòng về dòng cảm xúc ngày hôm qua
Vần mây cứ thế mãi mãi trôi xa, ngọn cỏ lụy thứ tinh “nôm na“
Giờ Sài Gòn đã đổ mưa, em hôm qua vừa “thay áo”, “yêu cho rồi lại khổ chưa? “
Lặng nhìn người ta đang tay trao
May sao thì anh vẫn có một Sài Gòn ngoài kia còn hiểu minh
Sài Gòn vẫn đang khóc vì thấy chia ly của quá nhiều kiểu tình em
Dòng xe cộ qua lại thật tấp nập
Như chuyện mình chưa từng xảy ra nhưng con tim anh lại thắt chặt
Anh và em hai người khác lối mà ta vẫn giữ một nỗi sầu riêng
Ước mình chưa từng ***, chưa từng gặp từ cái nhìn đầu tiên
Và rồi Sài Gòn đã mất đi một người
Mất khoảng trời hạnh phúc, mất phút giây đùa giỡn ta chợt cười
Mưa rồi cũng sẽ tạnh nhưng không biết khi nào mưa ngừng rơi
Yêu rồi cũng sẽ dừng nên ta chỉ còn lại chữ “đã từng” thôi
Em giờ này đã sao rồi, đang bên ai hay đang đợi
Hỏi thăm em nhưng chẳng *** nói, chỉ đến quán cũ ta hay ngồi
X2