Cầm tấm vé trên tay,em bay đến ngoài xaSài Gòn đau lòng quá,toàn kỷ niệm chúng taPhải đi xa đến đâu,thời gian quên mất bao lâuĐể trái tim em bình yên như ngày đầu tiênMình qua tương hớ,bên nhau hết tháng năm dàiYêu đến khi ngủ người thờ,đến khi ngủ ngonNắm chặt tay,đi hết năn thế này,chân chân chân banVòng tận lạ chúng ta,mình đã tìm hiếu,đi qua hết bao thăng trầmCho dẫu ai ngày xa rời,vẫn không hề đối xử mìnhCó mùi đau,ta dẫn vỡ tan tayNhạt tương mệnh phá xếp vào pha linhCứ càng nhiều,cứ càng đau,cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiềuTokyo hay Seoul,Paris hay New York,đi càng xa càng không thể quênEm tấm vé trên tay,em bay đến đâu xaSài Gòn đau lòng quá,toàn kỷ niệm chúng taChúng ta phải đi xa đến đâuThời gian quên mất bao lâuĐể trái tim emBình yên bên người thầy thiênCách chia liền nào đâu hay biết sớm vớt tận tanhNhạc tương mệnh vỡ rơi vào vàn lyCứ càng yêu,cứ càng đauCứ càng quên rồi lại muốn đi thân yêuTokyo hay Seoul,Paris hay New YorkĐi càng xa,càng không thể quênBước mê chân tay,ôm bay đến nơi xaSaigon đâu lòng của toàn kỷ niệm chúng taPhải đi xa đến đâuThời gian quên mất bao lâuĐể trái tim em bình yên như ngày đầu tiênNgày tôi chưa từng biếtTôi sẽ yêu em nhiều như thế nàyĐể rồi khi ta cách xa tim này na xaChờ đêm mang theo giấc mơChờ đêm mang theo giấc mơChờ đêm mang theo giấc mơ