Hạ thật buồn khi vắng em
Ngày rượu sầu không nắng lên
Tan tình a I à về trời mây
Sài gòn giờ hiu hắt thêm
Người và người đông tắt đêm
Ai buồn à...ai sầu...rồi ai đau?
Sài gòn mà anh từng biết, là con phố nhộn nhịp long lanh
Sài gòn giờ xa dần hết, thiếu vắng đi một người trong anh
Sài gòn đau lòng đi nhiều, vì cô đơn giửa dòng người qua
Sài gòn chỉ còn kỉ niệm, người thân quen trở thành người lạ
Giấc mộng anh biết...đó chỉ là cơn mơ
Rời xa anh biết ... đi sẽ tốt hơn ở
Hạ lụi tàn trong cánh hoa vàng, dù bầu trời mây xanh
Em vội cần vòng tay nương tựa, nhưng không chọn tay anh!
Hạ thật buồn khi vắng em
Ngày rượu sầu không nắng lên
Tan tình a I à về trời mây
Sài gòn giờ hiu hắt thêm
Người và người đông tắt đêm
Ai buồn à...ai sầu...rồi ai đau?
Ai sầu ai đâu anh biết, cũng chỉ riêng mình anh
Đêm dài bơ vơ nhanh đến, lạc giửa đêm nhìn quanh
Một bầu trời lạc lõng, liệu tình là cuộc choi
Lạc 1 giây có phải, là lạc đến muôn đời
Cánh phượng hồng đã phai màu nắng kia dẫu sài gòn bão giông
Bài nhạc phát trên loa quán cũ, bỗng nghe sao buồn não lòng
Sài gòn trở lại được không, dòng tâm tư trôi đi
Hạ lại phai màu khác, sài gòn cũng thôi vì....một ai
Hạ thật buồn khi vắng em
Ngày rượu sầu không nắng lên
Tan tình a í à về trời mây
Sài gòn giờ hiu hắt thêm
Người và người đông tắt đêm
Ai buồn à...ai sầu...rồi ai đau?
Mây đen xa xôi, kéo về phủ trên đôi vai tôi
Mưa sầu buồn ơi mưa thôi rơi, vì lòng cô đơn
Tay trên tay em, lời hẹn mà sao hôm nay quên
Vì lòng thương ai... thuong ai ...phai đau xót trong mưa mùa hạ
Những cơn mưa sài gòn
Khổ đau đêm sài gòn
Nhớ ai trong sài gòn
Mà sài gòn lại cô đơn
Hạ thật buồn khi vắng em
Ngày rượu sầu không nắng lên
Tan tình a I à về trời mây
Sài gòn giờ hiu hắt thêm
Người và người đông tắt đêm
Ai buồn à...ai sầu...rồi ai đau?