Khi câu ca được ngân nga
Là khi em để lại vấn vương trong ta
Em, là điều duy nhất anh cần
Và gió heo may, đưa e đến bên anh này
Một chút sương mai, đọng lại trên tóc em
Yêu, là sẽ mãi chờ
Yêu, là sẽ mãi khờ
Và yêu , bình yên thế thôi
Khi thu sang, hoa úa tàn
Gió heo may kèm chút nắng nhẹ
sớm xong việc mong tan ca
6h chiều sánh bước cùng nàng
Nụ cười em khiến anh lặng thinh
Đôi môi em anh mãi đắm chìm
Cử chỉ em là điều anh thích
Nhích lại gần hơn để yêu thương chạm tim
Em là chút vị ngọt anh muốn nếm vào mỗi sáng
Em là chút nốt trầm cho cả ngày dài thênh thang
khi từng con phố ta lướt qua và có em ôm phía sau
Cả thành phố như tắt đèn spot light tình yêu ta nhiệm màu
Sài Gòn đông và chật
Vì mưu sinh khiến ta chật vật
Giữa dòng đời này tất bật
Có được em là may mắn nhất
Vào cuối ngày, người ta thích nhất là được ngồi ngắm hoàng hôn
Còn riêng với anh, điều anh thích nhất đơn giản là được ngồi cạnh và em hôn
Sài Gòn Chật vì nhiều người chen
Tim anh chật vì đã có em
Là những ngày dài làm việc mệt mỏi đến mức ngủ gục trên bàn phím
Nhưng chỉ cần một lời động viên từ em bao mệt mỏi dần tan biến
Nắng mùa hạ, gió mùa thu,
Ta vẫn luôn cười dù là trò đùa cũ
Chỉ cần tay trong tay
Cảm nhận hơi ấm rồi em sẽ hiểu nổi lòng này
Bên em, là yêu thương da diết
Yêu em, ngôn tình chương ta viết
Yêu nhau, là song phương tha thiết
Không ồn ào chỉ cần hai ta biết
Ngày qua ngày tình càng khó mờ phai
Đến với anh đi em còn đợi chờ ai
em lạc lõng anh cho mượn bờ vai
hôn lên trán, mắt nhắm quên tiếng thở dài
Đôi khi sự quan tâm không cần bằng lời nói
Chỉ đơn giản có người cạnh bên hòa chung bầu không khí mệt mỏi
Sài Gòn đông và chật
Kiếm đâu những điều chân thật
Từng đôi đi qua thân mật
Nhưng đôi ta vẫn là nhất
Sài gòn có em
Xin lỗi em vì đã khiến em trở nên cô đơn
Vì trong tình yêu của anh chỉ có mình em, không thể hơn
Anh sống thực tế còn em thì suy nghĩ mộng mơ
Việc em là tưởng tượng, anh hiện thực hóa điều em mong chờ
Sáng dậy có thể ăn vội ly mì
Nhưng hôn em phải thật tỉ mỉ
Tình ta không như trên tivi
Giản đơn không hơn chỉ vì
Sài Gòn đông và chật
Những kỉ niệm buồn ta đem cất
Bên em Thời gian trôi nhanh thật
Em tuyệt vời anh không thể đánh mất
Nơi cuối phố ,bóng ai len lỏi qua từng dòng người tấp nập
Chính là em, nụ cười hiền xóa u phiền a chạy đến ôm em bất chấp
Vào cuối ngày, người ta thích nhất là được ngồi ngắm hoàng hôn
Riêng với anh, điều anh thích nhất đơn giản là được ngồi cạnh và em hôn
Sài Gòn Chật nhưng Sài Gòn có em