Sai gặp buồn quá em ơi em ơi emSao đang ở đâu?Em giờ đang ở đâu?Sài Gòn buồn quá em ơiLạc nhau xem như mất nhauLạc nhau xem như mất nhauNgười vội bước còn người đang đứng sauCần một điều ước để vượt qua nỗi đauTrong bóng buồn chóc Sài Gòn vẫn vuiSao anh mãi buồnSao anh mãi buồnAnh biết Sài Gòn có những đêm buồnThức chán ly cà phê sữaVẫn còn vị ngọt nơi đầu môiAnh biết là anh biết tất cả bụng bềỞ nơi mình từng làm sao có thể thay đổiKhi chẳng có người đi cùng đổi thayTình đầu là tình vụn vỡNgày mà mình chưa từng gặp gỡNgày hôm qua có nhiều chuyện buồnTrong từng nhịp thởCứ mãi chưa đến một ngàyNgày bình thường vô tình gặp nhauThì mới biết tim đã đối bờChẳng phải em thì chẳng tìm được đâuTâm hồn anh thì dạt cõiChưa từng một lần được rỗiMở chân thấy em dừng lạiXin một lần hỏiNáng trói trăng khắp chiều tàHoàng hôn yên vị xong rồi lại điEm là thiền trưởngAnh sẽ căng bường chẳng ngày vì gió lao nhẹ bờ mâyĐể anh một lần được nói,trong anh một lần được hỏiPhải chăng anh là điểm tở để em dự vào những ngày mệt mỏiĐể cho anh một lần được nói,trong anh một lần được hỏiNếu một ngày không gặp anh nữa em có vội vàng đi tìm anh không?Sài Gòn buồn quá em ơi,em ơi em sẽ đang ở đâu?Sài Gòn buồn quá em ơi,em ơi lạc nhau xem như mất nhauNgười bỏi bước còn người đang đứng sauCần một điều ước để vượt qua nỗi đauDù bút chóc Sài Gòn vẫn vuiSao anh mãi buồn?Sài Gòn 4 tháng năm sauAnh không còn em nữa đâuGiận rồi cũng xa nhauQuên nhau không còn nghĩ đến nhauNgày buồn nhất là ngày ta phá tanNgười ngồi khóc còn người đang chết anNgày này ta hãy mình rời bỏ nhauTrong đêm mưa buồn Trong đêm mưaVì tình yêu nếu là một nhịp đành phải nhường lại cho người đến sauKhi anh chỉ còn một nhịp anh chỉ muốn thở hết những nỗi đauAnh không tin vào định mệnh,anh tin vào ngày maiNếu anh không thể làm được điều gì nữa thì chắc có lẽ là anh saiVà em nên nhớ,tình yêu không thể đếm bằng ngày đau emĐó là tất cả những gì đâm lại sau những đêm dài buồn không tênĐến khi cảm xúc thấu được mình đã trải qua quá nhiều lần tổn thươngChỉ gương ấy sẽ sơ được hình màu ai đã khiến lòng mình vấn vươngDù sai dù đúng tất cả cũng không quan trọngVì người đi người đến người ở lại là vì hiểu nhauThì ngày em buồn nhất anh sẽ đứng lại dù trời có mưaVà anh muốn hỏi tất cả chuyện buồn em đã cất chưa em àBình yên là lúc ta cùng nhìn lại nở một nụ cười cho dù đớn đauBình yên là lúc có người tồn tại luôn nằm phía sauTình yêu đẹp nhất khi lòng thù hận em cần vứt điTình yêu chỉ đến sau những mảnh vụn có kẻ ghép lại lâu nhẹ quê quênSaigon buồn quá em ơi,em ơi em giờ đang ở đâu?Sài Gòn buồn quá em ơi,em ơi lạnh nhau xem như mất nhauNgười vội bước và người đang đứng sauCần một điều ước để vượt qua nỗi đauDù khúc chốc Sài Gòn vẫn vui,sao anh mãi buồnSài Gòn buồn tháng năm sau,anh không còn em nữa đâuDân hành rõi cũng xa nhau,quên nhau không còn nghĩ đến nhauNgày buồn nhất là ngày ta vỡ tanNgười ngồi khóc còn người đang trách tanNgày đêm tháng ấy mình rời bỏ nhauTrong đêm mưa buồn