* Saigon và em ta bên nhau dù con phố quen Sao giờ còn một mình anh em nơi đâu anh không biết tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xa Nhưng như thời hình bóng em thoát qua Sài Gòn và em ta bên nhau dù con phố quen Sao giờ còn một mình anh em nơi đâu anh không nhớ tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xa Nhưng như thời hình bóng em thoát qua Và cũng đã từng lâu trong cuốn dự ký câu chuyện tình hay chúng ta Từng là tình thương và bây giờ cũng trở từ cơn thương thành lạ Anh biết chúng ta lại sẽ đâu, anh biết chúng ta lại sẽ mất đệ độ tim thắt My em đâu trở về kết cục theo cách đơn giản nhất Sài Gòn hôm nay dường như đã thiếu mất đi một người Niềm vui xưa mà ta từng trao đôi lúc đùa giỡn vài lần chợt cười Nếu ai khác mang em đi mất có anh Sài Gòn ngồi ở đây chờ Thấy tay em nắm chặt tay ai, tự hỏi bản thân sao mày hay Rồi ngày hôm ấy story em là chàng trai khác Nỗi buồn chất đóng mùi rơi thành dòng nên lại tổn thương em cho ai mang Sài Gòn và anh có vài đêm chung Và những ngày mưa là những ngày buồn Chưa đưa bàn tay cho người khiết nắm hoặc có tầm vỡ vơ vội thấy buông Đi thì đi thôi em ơi, giữ lại thêm đâu thôi Kỷ niệm theo gió bay với mây trời, muốn thời gian thanh thanh mau trôi Những cuộc từ bị phổ yên trên trang giấy là vì không thấy hình diễn êm Dù một vòng quanh Sài Gòn nhỏ xót tay thanh âm và những hiền quen quen Sài Gòn và em đã bên mau giữa con phố quen Sao giờ còn một mình anh, em nơi đâu anh không biết tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xe Nhưng như thời hình bóng em thoát qua Sài Gòn và em đã bên mau giữa con phố quen Sao giờ còn một mình anh, em nơi đâu anh không nhớ tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xe Nhưng như thời hình bóng em thoát qua Anh tự mình vào một góc và khóc cuộc mình trong đống độ nát Từng coi em cục móc cuộc đời mà như người hát ta chẳng thuộc lời Anh chẳng thể hiện nó trọn vẹn như cái cách anh đã chọn em Là tình cờ lướt ngang đợi nhau để xin cảm xúc với anh còn em Thích tâm hồn nghe thơ nhỏ bé được bao bọc về vẽ bề ngoài Là nụ cười nghe ngùng thỏa thể cùng với câu nói em phải về đội Là tiếng xe của buổi tối đó, là cơn gió của bầu trời khuya Lần cuối cùng đưa em tới ngõ còn vài lần sau nhưng lại ngủ Sài Gòn và em đã bên mau giữa con phố quen Sao giờ còn một mình anh, em nơi đâu anh không biết tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xe Nhưng như tờ hình bông em thoát qua Sài Gòn và em đã bên mau giữa con phố quen Sao giờ còn một mình anh, em nơi đâu anh không nhớ tên Những nỗi nhớ chẳng chờ giờ đây bay theo ánh mây và xe Nhưng như tờ hình bông em thoát qua