Bài hát: Sài Gòn Anh Đợi! - Keyon, NNA
Keyon:
Đoạn đường em ơi... không còn nắng... chỉ còn mưa từ ngày mất nhau
Cũng đã không còn... ngày ta chung đôi... người đem tình anh thay giọt sầu
Dù biết là xa... dù biết không thể... dù biết người đau vẫn là anh
Dù biết anh luỵ... dù biết anh chờ... anh sẽ cô đơn từng mùa lạnh
Anh đã không thể... xoá đi ký ức... càng xoá càng đau người biết không
Như tự lấy dao... đâm vào ngực trái... khi em giết chết tình ấm nồng
Anh như kẻ say... lạc giữa lối về... lục tìm thứ không còn tồn tại
Vì người đã đi... người giết tình anh... người vô tình xa đành chia hai
Keyon:
anh đang ngục ngã... khi bao cơn đau... đâm qua xuyên tạc từng thời gian
em không muốn giữ... lời yêu đó... tình yêu em thay bằng tình bạn
anh chỉ hối tiếc... cho cuộc tình ta... giữa 4 năm qua người quên lãng
đã cố nhủ lòng... là không được khóc... nước mắt anh rơi giờ đã cạn
nhưng lại không thể... lật bỏ ký ức... xoá tan hình bóng em trong tim
anh đeo lên mình... vai diễn giả tạo... để rồi đằng sau lại tìm kím
những ngày vui buồn... em đã đem đi... anh như con thuyền mãi lênh đênh
vì anh còn vương... lại bao khoảnh khắc... của những ngày mưa người mang đến
hãy cho anh nhờ... từng giọt nắng... thay thế tay anh sưởi ấm em
anh sẽ tiếp bước... cùng với mưa... nhận hết cái lạnh của màn đêm
sài gòn nơi em... anh trả lại... những ngày bình yên đã phai dấu
trả cành hoa đó... về chốn cũ... nơi ta chưa từng thuộc về nhau
chỉ cần hạnh phúc... dừng lại với em... không phải con đường em lầm lẫn
chỉ cần bờ vai... đủ làm điểm tựa... cho em bình yên lúc em cần
thì anh sẽ đi... anh sẽ im lặng... anh không còn gì để vương vấn
càng không oán hận... vì anh đã biết... đoạn đường đến lúc anh dừng chân
Keyon:
một chút nhói lòng... với tâm trạng cũ... cảm xúc thống trị nơi con tim
tay bấu ngực trái... cắn chặt đôi môi... tự trách bản thân anh yếu mềm
phải chi anh chạy... đến ôm em... thì lúc này mọi chuyện đã khác
đã không rạng nứt... ra thành từng mãnh... tình yêu đôi ta càng không lạc
càng không đi xa... quá tầm với... nơi anh không còn nhìn thấy em
nơi anh không còn... được gọi tên em... và anh mãi mãi mất đi em
em ơi anh vẫn... đợi từng con hẽm... góc phố ta từng bước đi qua
đợi em nhìn lại... dù chỉ một lần... em không xem anh là người lạ
NNA:
Anh không bằng họ, không đủ tài cán, cho em mọi thứ mà em cần
Cho em hạnh phúc, cho em tiếng cười,cho em vòng tay khi đêm dần
Thứ anh cho em chỉ là lời nhạc, cảm xúc xen lẫn vào bài hát
Chỉ là tâm sự của người từng thương, cứ ngỡ tình cảm không phai nhạt
Đừng giả vờ quan tâm anh nữa, em chẳng hiểu anh ngay lúc này
Sài Gòn Anh Đợi! lyrics on ***
Thật sự mà nói cảm giác tệ hại, lo sợ mất em từng phút giây
Anh luôn tìm cách giữ em ở lại, mặc cho sương gió phủ đầy vai
Đừng bỏ mặc anh nơi phố giá lạnh, bắt anh đứng chờ ở đây mãi
Đừng để nước mắt anh lẫn với mưa, niềm đau tiếp tục sẽ nhân đôi
Khoảng cách vách ngăn sẽ là bao xa, để được tiến lại hôn gần môi
Cần lắm đôi tay em ôm chặt anh, sẽ không để mất nhau lần nữa
Anh sẽ choàng ôm lấy em hằng ngày, giống án mây mờ cạnh cần mưa
Nếu em còn thương cứ việc quay lại, như là ngày đầu mình kề nhau
Chỉ xin em đừng đánh cắp trái tim, hi vọng mà anh không thể giấu
Đừng để cho anh phải suy nghĩ, đi tìm câu hỏi em ở đâu
Đừng để vòng tay của họ ôm trọn, quá khứ ta từng che chở nhau
NNA:
Ngắm nhìn em hạnh phúc bên họ,trái tim anh đau đớn nghìn lần
Lật lại ký ức anh từng cất tủ,bản thân anh không *** nhìn nhận
Ta từng quen thuộc nơi cuối góc phố, nơi bắt gặp ánh mắt tình cờ
Nơi gió lộng ngắm ánh bình minh, sao cuối hoàng hôn chỉ mình chờ
Đừng ràng buộc nhau trong bể khổ, đừng ép bản thân phải tập quên
Cũng đừng như anh con thuyền lênh đênh, chẳng có chỗ nào để cập bến
Đừng để cho anh phải suy nghĩ, đi tìm câu hỏi em ở đâu
Đừng để vòng tay của họ ôm trọn, quá khứ ta từng che chở nhau