Anh vẫn thế vẫn 1 mình chạy hết 20 cây số
Vẫn con đường vẫn quán quen vẫn là dòng người ra vô
Vẫn là chiếc xe cà tàn và 1 list nhạc đang phát
Điều duy nhất bây h đã khác là không còn bàn tay cô
Sài gòn giấu cô khỏi anh nhanh như cái chớp mắt
Và bộn bề mà cô để lại dần đã trở thành nút thắt
Trói anh những ngày dài, trong những chiều cô đơn
Giữa lòng thành phố tấp nập lòng bùn ko nhìu ko hơn
Cuộc sống anh vẫn cứ như thế dù không có cô bên cạnh
Ly cà phê vào mỗi bữa sáng anh tự làm bạn riêng anh
Công việc vẫn chất thành đống nỗi lo thì xếp thành hàng
Vẫn mỉm cười vui vẻ bề ngoài nhưng tim chết qua ngày tháng
Anh luôn nói là mình vẫn ổn
Nhưng! Lòng thì lại chênh vênh
Niềm vui từ lâu đã chạy trốn
Để lại là 1 nỗi buồn không tên
Cứ như thế anh sẽ ra sao khi sống giữa lòng thành phố
Nơi mà niềm tin thì nhiều nhưng anh phải đặt nó vào đúng chổ
Vì sài gòn vốn dĩ là thế
Cứ thích thử lòng nhau
Cứ yêu thôi xin đừng vội nói sẽ bên cạnh đến bạc đầu
Cứ rong ruổi cùng nhau sáng tối vì biết đâu sẽ đơn côi
Cứ ôm chặt đừng vội buông lơi biết đâu 1 mình mỗi tối
Sài Gòn sớm nắng chiều mưa. Hãy cứ chờ nhau trước cửa
Hãy cứ nói lời yêu thương nhất biết đâu sau sẽ thành thừa
Hãy - cứ cho hương vị, tình yêu không ướt hàng mi
Vì ngày mai lạc nhau là mất có nói thêm chẳng được gì
Cứ chạy vòng, trong hàng xe vào lúc chiều tà
Nhiều khi cần lắm 1 người ngồi ôm phía sau
Vậy sao mỗi tôi, sài gòn lại giấu chiếc ôm đâu rồi
Qua những con phố góc đường tôi với tôi
Cũng đã qua 1 thời gian, 2 ta dừng cuộc đình vô hạn
Có người quên cũng còn người nhớ, điểm chung cuộc sống đều lật sang trang
Anh đã không đủ can đảm để giữ tay em thật lâu
Em cũng không đủ kiêng nhẫn thế nên tình yêu hai ta phai màu
Rồi ta cũng yêu thêm người mới - cũng muốn hạnh phúc dài lâu
Rồi lại giận để rồi xa lại chẳng nói thêm dù vài câu
Một mớ hỗn độn còn đó, chẳng có ai dọn cho
Cứ bầy bừa rồi lại chất đống khiến cho bản thân dày vò
Chút tình yêu mờ nhạt, rồi ko còn cảm giác
Cứ như thế từng người ra đi như cách sài gòn đổi khác
Anh không *** mở lòng thêm nữa bởi vì sài gòn rối ren
Yêu thì nhanh quên thì dễ anh sợ mắt lại đỏ hoen
Anh không đủ can đảm để yêu, để tin thêm lần nữa
Cũng như việc chọn em để yêu là lỗi a ko thể sửa
Có những lúc yếu lòng rồi anh chọn người sau
Và lại nhận về những vết thương khiến cho trái tim rỉ máu
Và anh sợ lại thế, sợ sẽ lại cô đơn
Sợ phải thấy nhìu lần cải vả để rồi mình a tuổi hờn
sợ sẽ lại bật khóc, sợ rút mình vào 1 góc
Sợ nỗi đau sẽ lại dày xé để rồi mỗi đêm trằn trọc
Điều anh sợ quá lớn, giờ anh chẳng cần gì hơn
Cùng chiếc xe 20 cây số anh chạy 1 vòng chợ lớn