Đã bao lần anh tìm lối thoát nhưng sau đi mãi không thấy lối ra
Trái tim anh nhiều lần tổn thương bởi cứ mơ tưởng và rồi vấp ngã
Vẫn cứ mong chờ một vòng tay ấm mà đã 1 lần anh đánh mất
Em mang tất cả, lấy luôn sức sống của trái tim anh và rồi đi mất
Không vội vàng, không hối hả nỗi đau cứ từ từ đong đếm
Anh muốn chạy khỏi nỗi đau ngày hạ và giải thoát khỏi nỗi nhớ đêm đông
Em biết không với anh em chính là nỗi nhớ
Anh chỉ được cười trong giấc mộng trở về thực tại lại bơ vơ
Ở nơi đây có một người vẫn luôn mong chờ em trở lại
Ở nơi đây anh là thằng khờ cứ thích trêu đùa với tương lai
Ở nơi đây có một người vẫn muốn cùng em vượt trở ngại
Và ở nơi đây luôn có một người ngồi dõi theo em từng ngày dài
Không có em anh vẫn sống nhưng có bao giờ được vui đâu
Nụ cười trên môi anh vẫn nở chỉ muốn che giấu đi nỗi sầu
Không có em anh vẫn sống nhưng có bao giờ được vui đâu
Thật ra là anh đang cố giấu nước mắt vào trong ngay từ đầu
Đã bao lần anh cố níu giữ nhưng cách em chọn là buông tay
Mức độ vô tình của em đủ lớn để quay bước đi không ngoảnh mặt lại
Phải chi ngày đó ta đừng tìm nhau có lẽ kết quả giờ đã khác
Thứ duy nhất từ em sót lại là tình cảm chấp vá rời rạt
Cảm xúc là môi, thân là bass, hình ảnh em chính là nhịp flow
Viết lại tình yêu trong từng nốt nhạc nhưng biết phải bắt đầu từ đâu
Cảm xúc từ em anh cố viết, nắn nót để viết lên thành câu
Còn thứ quý nhất mà anh từng có thật ra đã mất đi từ lâu
Anh biết là em đâu hiểu vì nơi đó em đang hạnh phúc rồi
Anh biết không thể thay đổi nên cách anh chọn chỉ là dõi theo thôi
Bàn tay mà anh từng nắm bây giờ đang nắm chặt bàn tay khác rồi
Con đường chúng ta từng bước chỉ còn mình anh bơ vơ lẻ loi thôi
Hình bóng em tận đáy lòng trong anh chưa bao giờ phai nhạt
Con thuyền của anh đã mất lái nên cứ theo dòng tự rẽ hướng khác
Hình bóng em trong tận đáy lòng suốt đời anh xin nguyện cất giữ
Chỉ trách bản thân không biết trân trọng để giờ ngồi đây nói giá như
Ở nơi đó có 1 người chắc đang mỉm cười trong hạnh phúc
Ở nơi đó có 1 người cho em được mọi thứ tốt nhất
Ở nơi đó có 1 người có thể lấp đầy đi vết nứt
Và ở nơi đó chắc có một người không muốn nhìn lại thứ đã vứt
Nếu tình yêu là màu sắc anh xin nhận lấy mảng màu đen
Vì anh muốn thấy em được hạnh phúc không muốn nỗi đau đến gần em
Nếu tình yêu là màu sắc xin cho màu đỏ đến bước cùng em
Bởi vì nỗi đau từ lâu anh gánh đó chẳng khác gì là màu đen
Anh muốn thoát khỏi màn đêm để hình bóng em không quây lấy
Bởi vì anh biết chắc một điều em sẽ không về kể từ đây
Anh muốn đốt sạch quá khứ để hình bóng em không hiện hữu
Bởi vì nỗi đau từ lâu anh gánh trong tim như thế đã quá đủ
Nhưng anh không thể, không thể quên em dù đó chỉ là trong giấc mộng
Nước mắt anh rơi em đâu thấy, anh thả nỗi nhớ vào hư không
Nhưng anh không thể, không thể quên em dù đó chỉ là trong suy nghĩ
Không gian vắng như thắt chặt thêm khi không còn em làm tri kỷ