Ngồi trong đêm nghe mưa thầm thì
Chẳng thể hiểu vì gì
Đã làm con tim em tôi ngày nào giờ thay đổi rồi
Mặc lời hứa ta trao ngày nào
Vội ra đi không nói lời chào
Để cho tôi nơi đây một mình ôm thương nhớ
Ôm đàn guitar khi người đi xa
Rồi ngân nga lên vài câu ca
Đôi ba lần nhớ những nụ hôn
Kỉ niệm đó chẳng thể vùi chôn
Biết là chẳng có em cạnh bên
Nhưng trong tiềm thức vẫn cứ gọi tên
Để rồi cứ vấn vương em từng đêm
Ly cà phê sữa nóng...ngồi một góc phía ngoài ban công
Giữa sài gòn tiết trời còn nóng nhưng sao trong lòng như đã sang đông
Trở về nhà khi màn đêm tới...trong lòng anh vẫn không tin nổi
Anh chỉ muốn nghe giọng em nói...thay cho tiếng còi xe inh ỏi
Giờ mình còn là gì của nhau...em cũng chẳng trở về nữa đâu
Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm mình anh mang theo cùng ngàn nỗi đau
Trở về phòng một màu tối đen...trong đầu vang lên giọng nói em
Ấp mặt xuống nơi chiếc gối êm...nhận ra đó chỉ là thói quen
Chẳng còn những nồng nàn yêu thương...trái tim anh chỉ còn nhói buốc
Chẳng còn vị ngọt nơi môi em mà thay vào đó chỉ còn khói thuốc
Anh cố nở nụ cười thật vui nhưng sao nỗi buồn lên mức cực đại
Em đã tìm được tình yêu mới còn anh vẫn chưa quen với thực tại
Anh tự hỏi tình yêu là gì? Sao ta phải bận lòng khi xa
Bức thư tay trao nhau còn đó...bao lời nói mặn nồng ghi ra
Anh nghĩ rằng không có tình yêu anh sẽ trở về cuộc sống thi ca
Vẫn là anh với bản nhạc cũ nhưng thay vào em là tiếng guitar