Trên tay anh cầm một điệu cân,anh đã nhịn nó được bao tuầnNhờ em cân thêm thêm nặng thêmBóng trông anh chìm trong làn khói trắngTrong làn khói nghe ngũi anh thấy emNgày cơn khai anh không thể nào quênCuộc tình mình bây giờ đã tàn phaiNhư cánh hoa kia sớm mại đã rồi tànEm như dọa sương mong nhanhCòn anh thì là đêm triệt lửaEm đến bên anh khi anh buồnRồi lại biến mất trong sương đêmNgày em đi như flow anh đã dần dật mìnhTình trần nhớ giây phút nghệ có emDù có những kêu cũng chỉ làm buồn thêm ảnh đáng cho sâu và trong rắcLet's break a chip on my heartNgười mà anh đã từng thươngKhông ngờ lại có tương một ác nhụy bên anhPhải thẳng dừng lại của anh mà điXin lỗi anh không phải là cu hay những bơ xin tình khácAnh chỉ là con người bình thườngKhông thể cùng em xây dựng đồ đánh cácBởi vì em chơi theo phụ ru và những thời gian lâu dài khácEm không quan tâm tình cảm của anh mà xem nó là một bài giấcNhưng em ơi người tình ủng tan,đó bỏ kia rồi cũng sẽ tànCũng đến lúc điều cần hết em không thể nào tìm được em lần nữaNgười con gái anh không thể quên,em luôn sâu trong tâm trí anhTuy em đã bỏ đi rồi nhưng nơi đây vẫn còn vương vấnNhưng nhịp nhịp cứ gọi cho không phải phải lạiVì lúc nào em có hãy cởi biếnMỗi khi em buồn hay giận dốiSẽ luôn có anh cạnh bênAnh đã nghĩ cho tương lai sau nàyNhưng em lại bỏ đi mấtBây giờ anh muốn thêm can giaĐể tìm em trong đất khóiAnh thực sự xin lỗi emNgười mà anh đã để mất