Khi em ra đi em đâu có biết chăng em có biết được răng
Tình anh vỡ nát như hạt cát đã ko còn sa mạc
Đôi tay đã ko còn cảm giác
Nụ cười Hơi thở của em đã ko còn mơn man trên da mặt
Cảm xúc đọng lại chảy ngược vào tim anh.. mặn chat
Mọi thứ xung quanh một màu đã ko còn đậm nhạt
Chỉ còn giấy mực đen trắng anh khẽ hát
Sức lực cuối cùng ank cho vào lời rap mong em sẽ nghe và hiểu được
Điếu thuốc đã tàn nước mắt bây giờ cũng đã cạn
Mong em quay về - Cho dù đó mãi mãi là điều ước
Mình anh khóc thầm trong kỉ niệm ngày xưa ấy nay sao nhạt phai không gian lắng nghe tim anh buồn bã.Giờ em chẵng còn ở bên cạnh mùa đông ấy anh sẽ mình anh anh sẽ nhớ em người ơi dù cho tình đã phai tàn
Nhớ lại ngày hạnh phúc, cái lần đầu tiên cầm tay
Những môi hôn ngọt ngào trao nhau giờ đây nhanh chóng vụt bay
Công viên nơi phố ấy giờ âm thầm lặng lẽ trôi
Và những chiều hoàng hôn buông xuống chỉ còn mình tôi lẽ loi
Giờ cũng chẳng còn chi nữa đâu em hãy cứ bước đi đi
Bởi vì h/p lúc trước giờ đây đã đọng trên mi
Cố gắng chung tình làm chi giờ đây cũng chẳng được gì
Bên cạnh nhau đắm say hằng ngày để giờ cũng phải chia li
1 tháng đau 1 tháng khóc 1 tháng trông chờ mõi mòn
Những nụ cười những giọt nước mắt tất cả vụn vỡ đã ko còn
Điều chắc chắn bây giờ tôi ph̐ải bước khỏi cuộc đời em
Tôi muốn rút lại lời nói ấy tôi ko mún phải chờ đợi em
Vứt bỏ hết tất cả trở về cuộc sống hơi men
Những thước film ngày nào giờ đây chỉ còn mình tôi lặng xem
Noel ko cầu kì, đơn giản chỉ 1 cái bánh kem
Để nụ cười và sự ấm áp đêm hôm ấy bồng trở nên thân quen
Lòng tan nát rồi tình vỡ rồi tìm đâu đó không gian ngày xưa cho tôi đắm say như xưa một thoáng.Tìm em thất vọng tim vô vọng một lần cuối anh xin thời gian hãy cứ trôi nhanh thật nhanh đễ anh sẽ mãi quên em
Anh ko mún đăt dấu chấm hết cho cuộc tình chúng ta
Thay vào đó là những dấu chấm phếch, rồi cuộc tình...
Đúng là, mọi chiện mà anh sắp đặt cũng ko bằng trời sắp
Lâu đài cát giờ đã tan nát dù chính tay anh vun đắp
Đến noel năm nay anh phải 1 mình cô độc
Tất cả những điều anh nghĩ vui nhất bây giờ làm bật khóc
Những lúc em yên bình, nắm tay và khóc lên vai anh
Đôi vai gầy vẫn mãi ở đây nhưng nước mắt kia quá mong manh
24 tháng 12 đó là cả 1 ngày dài ;i
Cứ tưởng rằng cái thời khắc ̐ấy rồi sẽ tồn tại mãi mãi
Nhưng bây giờ anh phải, cố gắng wên tất cả đi thôi
Vì anh biết cố gắng giữ lại lòng sẽ càng thêm đau nhói
Nhớ đến ngày sinh nhật em cầm món quà anh trên tay
Em ghì chặt nó vào lòng và em cũng ko cho anh lấy
Khuôn mặt h/p những nụ cười kia làm sao anh có thể quên
Cứ bước đi nhẹ nhàng và hãy rời xa mãi mãi cứ xem như chưa từng đến.