Thuở xưa, có cánh hoa tươi, rớt rơi vào vòng tay ai hái vội
Thuở xưa, hương sắc mây trời, diễm kiều ngọc ngà, chim sa cá lội
Ải si tình đê mê đắm đuối,
Ái ân nồng nào lời tiếc nuối
Nguyện thề mãi, quấn quýt một đời
Thời gian tàn nhẫn êm trôi, cớ sao lướt vội, mang đi hết rồi
Thời gian hờ hững, ngậm ngùi sắc hương theo trời, tàn phai rụng rơi
Những chân thành trả bằng gian dối,
Trách chi đời, dạ người thế thôi
Dù tận sâu, đớn đau tơi bời...
[ĐK:]
Sắc úa, cánh hoa tàn...
Mộng dở dang, hóa ly tan
Tả tơi bay, cơn gió lay
Xác hoa nhụy gầy
Sắc úa, cánh hoa xưa...
Bạc nhân hỡi! Oán sao cho vừa
Bóng hoa tàn, làm sao giữ, làm sao giữ tình xưa, người xưa?
Bóng hoa tàn, sắc úa tàn, đành dở dang...
Lầm tin trao kiếp hoa, để lỡ phận khi hương sắc nhạt nhòa...