Em nói rằng yêu sắc bằng lăng
Hoa nở rộ đầu mùa khô khát
Khoe sắc tím dẫu tình đời mặn nhạt
Dầu dãi một màu, son sắt thủy chung.
Hoài niệm, nhớ nhung ánh mắt em
Vẫn ngời sắc biếc mà thăm thẳm sâu
Một niềm luyến tiếc nhìn hoa bằng lăng rơi rụng
Cuối mùa áo em mang màu tím rất xưa!
Sắc tím bằng lăng mùa cứ sang mùa
Để bài thơ anh cứ ngập ngừng đoạn kết
Mong sắc bằng lăng không bao giờ hết
Cho cuộc đời nhuộm tím một màu hoa!