Màn đêm chợt buông dần
Từ chân trời xa mờ
Còn riêng mình em nỗi xót xa vô bờ.
Một căn phòng thinh lặng
Một thoáng giây trôi nhanh
Sầu thay bờ mi buồn, gọi về từng giấc mơ.
Giờ người đã mãi ra đi
Trôi theo làn gió phiêu du mù khơi
Bao giờ em nhớ ngày đó khi bên nhau.
Từng chiều thấm ướt mưa rơi
Mình vượt qua bao ngàn nguy khó
Bước chân lầm lỡ, tiếc nuối trong đầy vơi.
Người hãy tin anh, cho phút giây, bao đắng cay sẽ mãi xoá nhoà
Để 1 ngày mới đón ánh dương về cùng khúc ca
Và rồi anh mơ ước sẽ có em mình cùng nắm tay bước trên con đường
Và muôn sắc màu tình yêu thêm đẹp hơn.