Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tủi đêm ngày. Cây cột mè rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo, mới mưa *** mày lại héo dây.
Cha ơi! sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh, đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa ***
Cha còn *** mưa, tàn cơn mưa ***, mẹ gần về chưa?
Trời xa mưa giông, mưa cho tuôn cho mưa heo gió mèo. Cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột luộc dây. Trời xa mưa giông, thu buồn, con bảy đưa đó cũng lạnh lùng bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa.
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Em vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn giông.
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu. Mẹ trồng cha hái, bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu.