Anh biết đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi đành lầm ngồi vội tròn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn ca,tháng ngày qua tình em dối tráCho anh dầu mương để chúng ta là người giữPhải chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuTruyền hòa đã rời xa bếp phương,tình càng thương lòng càng cay đắngVà đã từng cứ sau này thành người dưngNhắm nhí, địch dầu cay cho ngày lễ vui vuiMình sẵn đau những trang thế ú dầuXin chúc em giăng lòng bạc đầuCâu yêu, thương ngày nào sau nay hóa chua cayEm cầm tay anh không phải anh vậyYêu đến mấy cơn tàn thành mâyLời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh không còn nhớĐến bây giờ đôi ta vẫn trong xa lạcChẳng có ngày giữa đêm thôi duyênEm vẫn ai như ván kia đã đông thuyềnNhư vết viện ly hạt tiên người đi xa bờAnh tin bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi đành ngầm ngùi vội tròn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn caThoáng ngày qua tình em dối tráCho anh dèo vương đất chúng ta là người giữVậy nhưng mà đừng cho nhau lời thề nguyện thám sâuCó lẽ bây giờ lòng ngày chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa vết vangMình càng thương lòng càng cay đắngVà đã từng cất sáu nay thành người dưngLời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh không ngheĐến bây giờ đôi ta bỗng trống xa lạTrong quá thành người dư thôi duyênEm bận ai như ván kia đã đóng thuyềnNước biệt ly anh tiến người đi xa mờAnh biết đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dẫu tôi đành nằm ngồi vội tròn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn caTháng này qua tình em dối tráCho anh dèo mương để chúng ta là người giữPhải chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa vết vắngTình càng thương lòng càng cay đắng Vàđã từng cất sáu nay thành người giữĐừng quên giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi đành lầm ngồi vội trốn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn caTháng này qua tình em dối tráCho anh rượu mừng để chúng ta là người giữPhải chìm vào đường,cho nhau, lời thề nguyện thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa bên vắngVì càng thương lòng càng cay đắngTa đã từng cứ sống nay thành người dưng