Tình yêu bây giờ,đôi ta chẳng là gì của đâuYêu giữ tôi tình lòng người vui trốn theo đường đâuAnh phải ôm vào lòng tất cả,tháng ngày qua tình em dối tráCho anh dựng biết chúng ta là người giữNói chung ta tìm,cho nhau, đời kia nghiên thấm sâuCó lẽ bây giờ lòng đời chẳng đâu như bây đâuCây hình hoa đã rời xa bến mươngCùng càng thương lòng thơ cay đãĐạt cơn sâu nay thành người dươngNhằm nhì, ly rượu cay trong ngày lễ vua quýBiết rằng đâu nhìn chẳng thể ủ sầuXin chúc em răng lòng bạc đồCâu yêu, từ ngày nào sau nay hóa chua cayEm cầm tay hay không phải anh vậyNếu đến ấy cũng tàn thành mềmNgười ngọt ngào hôm qua anh đã mặtĐến bây giờ đôi ta bóng trông xa đànBóng trông quá đánh vui duyênEm bận ai như bàn kia đã đông chuyệnNước mặt ly anh tiết người đi xa lâu rồiChẳng làgì quá đau Yêu dấu tôi tình lòng người vui trốn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng thất báTháng ngày qua tình em dối tráCho anh dường biết chúng ta là người giữaXoài tình và tìnhCho nhau Ngày thiên yên thấm sâuCó lẽ đây giờ lòng người chẳng đủ như ngày đầuThuyền hoa đã rời xa biến vangTình càng thương lòng ta cay đắng Chạynắng hà nạn, có sao lại thành người dươngLời ngọt ngào hôm qua anh gieo mãiBây giờ đôi ta vô trọng xa lạVào trò anh ghi dành thổi duyênEm anh ai như ban kia đã đón thuyềnCắt đứa biệt tư anh tìm người đi xaMà anh vẫn bây giờ đôi ta chẳng là gìQua nhau yêu dấu thôi lòng người rồi trốn theo nơi đóAnh dại ôm đò lòng tân caTháng ngày qua tình em dối tráCho anh dịu mừng biết chúng ta là người giữaCảm ơn anh cho nhau quay thế miền tháng sâuCó lẽ bây giờ lòng người chẳng đâu như vậy đâuTrên hoa đá rời xa vết manCàng thương lòng ca cây đáMà đã từng cất sau này thành người giữ Nhưng anh thờ,đôi ta chẳng là gì quá nhauYêu dấu thôi đành lầm người vội trọn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tất cảThoáng ngày qua tình em dối tráCho anh dầu mượn để chúng ta là người giữ Và xa đi,cho nhau, ngày thêm yên thấm sâuCó lẽ bây giờ lòng người chẳng đâu như vậy đâuNhưng ta đã rời xa dến vangTình càng khiến lòng càng cay đắngvà được kết nhạc tại souvenirs