Yêu thương ngàn manh xuân cũng tan tạch mơYêu thương ngàn manh xuân cũng tan tạch mơNhưng mà...Nhắm nhi, đi dựng cây trong ngày lễ vua quỳNên sẵn đau nhưng chẳng thế u sầu,xin chúc em giăng lòng bạc đầuCâu yêu, thật ngày nào sau nay mãi trôi cayEm cầm tay hay không phải anh vậy,yêu đến ấy cũng tàn thành mâyLời ngợt ngào hôm qua anh nhớ mà anh thương màĐến bây giờ đôi ta bên trong xa lạTrong tình bây giờ,thôi duyên em bạn ai như vang kia đã đóng thuyềnNhưng lúc biết đi anh tiến về đi xa mâyAnh biết đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì quá nhauyêu dấu tôi thành là người vừa trốn theo niềm đauanh phải ôm vào lòng tấn cátháng nay qua tình em dối trácho anh dựa mương biết chúng ta là người giữata đừng cho nhau lời thề nguyện thấm sâucó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vầy đâuthuyền mưa đã rời xa biến mangtình càng thương lòng càng cay đắngmưa đã từng cứ xa đây thành người giữaƯớc Hẹn LạiLời ngọt ngào hôm qua anh nhớ màĐến bây giờ đôi ta vẫn trống xaChẳng còn anh bây giờThôi duyên, em bận ai như văn kia đã đón thuyềnLấy biệt ly anh tiến về đi xa bờTuyến đến bây giờNói ta chẳng là gì qua nhauYêu dấu thôi để ngầm người vùi chân theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn cãiThoáng ngày qua tình em dối tráCho anh dựa mừng biết chúng ta là người giữaTại chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thấm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vầy đâuThuyền hòa đã rời xa bên vangHình càng thương lòng càng cay đắngMơ đã cùng cứu sau nay thành người giữaEm cần anh thươngNgười ta chẳng là gì quá nhauYêu dấu thôi đành ngầm ngùi vùi trốn theo niềm đauAnh phải gom vào lòng tất cảTháng nay qua tình em rối trángCho anh rượu mừng đến chúng ta là người giữaAi kêu ta đừng chờ nhauLời thay mến tháng sauCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa bên vangMình càng thương lòng càng cay nắng và đã từng cố xa đây thành người giữ