Anh biết đến bây giờ,đôi ta chẳng là gì của nhauYêu dấu thôi đành ngầm ngùi vội trốn theo niềm đauAnh phải ôn vào lòng tấn ca,tháng ngày qua tình em dối tráCho cho anh dịu mưu để chúng ta là người giữPhải chúng ta đừng,chờ nhau, lời thề nguyên thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa vết vang,tình càng thương lòng càng cay đắngNó đã từng cất sau này thành người dươngNhầm nhi, ly rau cay trong ngày lễ mùa quỳBên dân đông, trăng thế u sầuSinh trung thám giăng lòng vạt đầuCâu yêu, thức ngày nào sau nay hóa chua cayAnh cầm tay hay không phải anh vậyYêu đẹp ấy cũng tàn thành bệnhLời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh thật thân thânĐến bây giờ đôi ta bông trống xa lạBông trống quá thế giớiThôi duyên, em bạn ai như vang kia đã đông thuyềnNơi biệt ly anh tiến về đi xa vờiAnh biết em riêng gìAnh biết em riêng gìĐôi ta chẳng là gì quá nhauYêu dấu thôi đành ngầm nguồi vùi trốn theo miệng đầuAnh phải ôm vào lòng thân caTháng ngày qua tình em dối tráCho cho anh dịu mong đếch chúng ta là người dươngVậy thì ta đừng cho nhau lời thề nghiên thắm sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời xa vết vắngTình càng thương lòng càng cay đắngTình ta đã từng cất sáu nay thành người dươngLời ngọt ngào hôm qua anh nhớ màAnh vẫn còn nhớ đến bây giờ đôi ta bóng trống xa lạcBóng trống hóa thành lý doThôi duyên em ăn ai như văn kia đã đông thuyềnNhững cái biệt ly anh tìm mới đi xa mờiAnh biết bây giờ đôi ta chẳng là gì quá nhauYêu dấu thôi đành ngọc người vùi trốn theo niềm đauAnh phải ôm vào lòng tấn caTháng ngày qua tình em dối tráCho cho anh rượu mừng biết chúng ta là người giữVài chúng ta đừng cho nhau lời thề miên thám sâuCó lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâuThuyền hòa đã rời ra biến vắngMình càng thương lòng càng cay đắngVà đã từng cất sao nay thành người dưng