Anh biết đến bây giờ,
đôi ta chẳng là gì quá nhau
Yêu dấu thôi đành ngập ngồi vội trốn theo niềm đau
Anh phải ôn vào lòng tấn ca,
tháng ngày qua tình em dối trá
Cho cho anh dịu mương đếch chúng ta là người giữ
Phải chúng ta đừng,
cho nhau, lời thề nguyện thắm sâu
Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâu
Thuyền hòa đã rời xa vết vắng,
hình càng thương lòng càng cay nắng
Ta đã từng cất sáu đầy thành người dương
Nhắm nhi ly rượu cay trong ngày lễ buổi quý
Giằng đau nhìn chanh thế ủ sầu
Giấc chúc em giăng lòng và đô
Câu yêu thương ngày nào sau nay hóa chua cay
Em cầm tay không phải anh vậy
Điều đơn mãi cũng tàn thành mảnh
Lời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà
Đến bây giờ đôi ta bong chống xa lạ
Thôi duyên em bạn ai như bạn kia đã đông thuyền
Nhưng vẫn biết đi anh tiến người đi xa mờ
Anh biết em bây giờ đôi ta chẳng là gì quá nhau
Yêu dấu thôi đành ngầm người vùi trốn theo niềm đau
Anh phải ôn vào lòng tấn ca
Tháng ngày qua tình em dối trá
Cho cho anh dịu mưu để chúng ta là người giữ
Hoài chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyên thắm sâu
Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâu
Thuyền hòa đã rời xa vết vắng
Tình càng thương lòng càng cay đắng
Càng cay đắng và đa từng cứ sau này thành ngày giương
Hôm qua anh nhớ mà anh mà
Đến bây giờ đôi ta bong trống xa lạ
Thôi duyên, em bắn ai như ván kia đã đóng thuyền
Như vết việt ly anh tiến người đi xa mờ
Em biết đến bây giờ,
đôi ta chẳng là gì quá nhau
Yêu dấu thôi đành ngập ngồi vội trốn theo niềm đau
Anh phải ôn vào lòng tấn ca
Tháng ngày qua tình em dối trá
Cho anh dịu mừng đến chúng ta là người giữ
Phải chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sâu
Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đâu như vậy đâu
Thuyền hòa đã rời xa vết vắng
Tình càng thương hồng càng cay nắng
Tình ta đã từng cất sáu nay thành người dưng