Đời lắm phong ba với duyên số lỡ làng,
Câu chuyện hoang mang cùng nỗi bẽ bàng.
Rượu đắng hang hay cay giọt nào cũng như vậy,
Chỉ lời anh ta ngọt ngào rất hay.
Vì sao ai đó nỡ gieo những câu những câu dối lừa.
Gieo bao niềm tin quá thừa.
Vì sao trốn tránh bấy lâu, cứ ôm cứ ôm nỗi sầu.
Sao em phải che giấu.
Phải mang đắng cay đến khi nỗi buồn thấm tuôn lệ rơi.
Phải nâng chén say đến khi tơ tình dứt buông người hỡi.
Ngày gió cuối hạ thổi giấc mơ kì lạ,
Mọi thứ ba hoa chìm vào trong xót xa.
Ngày đó chỉ là một kí ức mặn mà.
Hãy cố quên đi em ơi kẻ dối trá.
Lạ thế, đôi môi người nhắc về ai não nề
Đẫm lệ, chất chứa những tâm sự trong cõi mê.
Lạ thế, đôi chân người kia chạy nhanh quá
Khỏi một người, trên môi nụ cười tươi.
Hắn ta sẽ cười.
Tàn thuốc men cay bên tiếng nấc hao gầy.
Câu chuyện hoang mang chẳng ai tỏ bày.
Mềm yếu dâng trao cả quá khứ nghẹn ngào.
Vương miện thanh cao giờ ai giữ nào ?
Vì sao ai đó nỡ gieo những câu những câu dối lừa.
Gieo bao niềm tin quá thừa.
Vì sao trốn tránh bấy lâu, cứ ôm cứ ôm nỗi sầu.
Sao em phải che giấu.
Phải mang đắng cay đến khi nỗi buồn thấm tuôn lệ rơi.
Phải nâng chén say đến khi tơ tình dứt buông người hỡi.
Ngày gió cuối hạ thổi giấc mơ kì lạ,
Mọi thứ ba hoa chìm vào trong xót xa.
Ngày đó chỉ là một kí ức mặn mà.
Hãy cố quên đi em ơi kẻ dối trá.
Lạ thế, đôi môi người nhắc về ai não nề
Đẫm lệ, chất chứa những tâm sự trong cõi mê.
Lạ thế, đôi chân người kia chạy nhanh quá
Khỏi một người, trên môi nụ cười tươi.
Hắn ta sẽ cười.